Trở về

945 48 1
                                    

Băng Dao mấy lần dạo quanh hoàng cung đến gần sáng mới trở về thân thể Miterria đang ngủ say kia, rốt cuộc nàng cũng biết mình không thể thoát khỏi thế giới này, hoặc là bị tan biến hoặc chấp nhận ở trong thân thể vị nữ vương yếu ớt kia.

Nàng biết một điều, cơ thể này không chống chọi nổi bệnh suyển đến cuối đời, tuổi thọ Miterria căn bản không thể kéo dài đến 60 tuổi.

Hiện tại Miterria đã qua 25 tuổi- lứa tuổi gọi là luống tuổi ở thời này, nàng cũng không định dây dưa hôn nhân với ai cả, chứng kiến biết bao sinh mệnh cửu tử nhất sinh ở thế kỷ 25 và chính tay mình kết liễu ở thời này, nàng càng lúc tâm càng lạnh đi.

Tưởng chừng tia ấm áp từ vị hoàng tử kia mang lại có thể phá tan lớp băng dày che phủ trái tim nàng, không ngờ vẫn chưa chạm đến ngưỡng kia đã chết non.

Miterria trên giường mềm mở đôi mắt tím ngập nước chớp vài cái, nàng quơ tay lấy bộ y phục màu tím biếc mặc lên người, gọi cung nữ vào hầu rửa mặt nàng mới ung dung bước chân ra ngoài.

Từng cung nữ va phải Miterria trên đường mặc dù kính cẩn cúi đầu hành lễ nhưng trong nội tâm lại khinh miệt vạn lần đối với bọn họ nàng đã phụ sự yêu thương của hoàng tử tôn quý, không phải chủ nhân xứng đáng được hầu hạ.

- Các ngươi có biết vì sao nô tì và nô lệ mãi mãi vẫn quỳ dưới chân người khác không? 

Bọn chúng rung lên có người lắp bắp sợ hãi, làm sao họ lại quên nàng cũng là nữ hoàng của hai vương quốc?

- Cứ quỳ ở đó đi!

Băng Dao bỏ lại một câu lạnh lùng nàng phất áo choàng rời đi cùng với Hulia đang che mặt phía sau.

Hậu viên hoàng cung náo nhiệt vô cùng, từng tốp mỹ nữ đang nhảy múa không ngừng, màu sắc tươi thắm tô đậm thêm từng đợt hoa cỏ, mùi hương liệu trên người nhóm nữ nhân các nơi tụ lại đó chỉ mới đến mà Băng Dao đã khó thở vô cùng.

- nữ vương hay người cứ ở đây, ta vào trong từ chối lời mời của vương hậu là được!

- ừ! đi đi!

Băng Dao che mặt lại không ai nhìn ra người đến là mỹ nhân phương nào, chỉ nghe được loáng thoáng nàng ta sẽ không tham dự buổi tiệc này thì họ vui mừng ra mặt. bớt một kẻ địch càng hay chứ sao. Cơ hội vốn không có nhiều mà.

Nhưng mấy kẻ đó lại quên người chọn vương phi là vương hậu, bà lo lắng nhìn về hướng Băng Dao đang cúi chào kia thật không ngờ vị thần y lại dị ứng với mùi son phấn đến như vậy, khó trách lúc xưa nàng chỉ cúi đầu ở phòng dược.

- Gửi lời ta đến nữ vương Miterria, chúc nàng mau khỏe lại.

- Đa tạ vương hậu, thần và nữ vương xin rời đi trước!

Bọn họ vừa rời đi không bao lâu, Izumin đã bước vào hậu viên, hắn không nhìn đến mấy vị mỹ nữ đang e thẹn hoặc càng rỡ tiến lên níu kéo áo choàng mình mà thành thục bồi vương hậu thưởng hoa tâm sự với bà.

- Vừa rồi Miterria có đến đây, chỉ tiếc nàng lại phát bệnh nên rời đi rồi!

- Sao? mẫu hậu nói nàng lại phát bệnh?

[ Fanfiction- Hoàn] Xuyên Qua Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ