Số mệnh

649 33 0
                                    

Bất kì quốc gia nào ở thời cổ đại đều tồn tại hai phe đối lập với nhau, phe này gọi phe kia là "phản tặc", Carol lần đầu bị cuốn vào vòng xoáy của nội chiến cô ta bở ngở và cứ ôm mặt tuyên hòa bình thịnh vượng mới là tiền đề cho đất nước.

Ấn Độ là nước thờ phụng các vị thần Indra , thần mưa và sấm, thần Agni (lửa) và Varuma, chúa tể của các sông biển và mùa màng. Họ có niềm tin vững vàng vào thần linh cũng như các quốc gia khác, nhưng họ không mê muội vào thần linh.

Đó là lý do Carol đến nơi này tuy mang danh nữ thần nhưng họ không hề thờ phụng cô ta như dân Ai Cập, lời nói của cô ta mang tính nguyền rủa, thái tử mang cô ta trở về khiến cho triều đình nháo loạn ầm ĩ, phe đối lập thái tử được dịp đề nghị quốc vương mang thái tử đi dạy dỗ lại.

- Carol, không phải cô nói có cách khiến cha giao ngai vàng cho bổn thái tử sao? hiện tại nhìn đi! Cô quả thật là sao chổi!

Đạp Carol một cước ngã văng ra đất thái tử tỏ vẻ chán ghét khuôn mặt khóc lóc định đạp tiếp lên mặt cô  ta thì bị cô ta phản đòn, hất thuốc bột vào mặt.

Nhìn Thái tử Ấn độ mê man dưới đất, Carol rung cầm cập tiến đến, vài người áo choàng đen trong bóng tối cũng vội vã nhẹ nhàng chạy ra kéo Thái tử lên giường rồi ra hiệu cho Carol nhanh chóng lên. hoàn thành nhiệm vụ bọn áo đen rời khỏi bằng đường cửa sổ thoát ra ngoài, Carol ở trên giường múa may một lúc tạo dấu tích "chiến đấu" rồi giả vờ khóc thút thít.

Tràn cảnh này lọt vào mắt thái tử phi vừa từ phòng quốc vương trở lại, thái tử phi bưng mặt khóc lớn, chỉ trích thái tử bị bỏ bùa mê thuốc lú, câu kết với nô lệ của ngoại tộc khiến thái tử nổi cơn thịnh nộ chém một kiếm chết tươi.

-A...giết người...

- Cô còn la? đây không phải do cô muốn sao? tâm địa thật ác độc, cô bỏ thuốc cho ta? Cô đang mơ tưởng cái gì đây hả ? Bây giờ cái gì cũng đừng hòng đạt được.

Thái tử bỏ lại một câu rồi lạnh lùng bước ra ngoài, nào ngờ, bốn phía nổi lên lửa lớn thiêu cháy hoàng cung thành ngọn đuốc.

Lửa từ kho lương cháy thẳng đến phòng của quốc vương. bệ hạ lúc này đang ở trên ngai vàng cố gắng chống chọi lại với cơn đau từ ngực truyền đến.

- Cha...

- Thái tử..con mang mệnh dẫn dắt dân chúng không thể bỏ mạng tại đây..chạy đi.. mang dân chúng xuôi dòng sông Ấn như nữ thần dẫn lối..

- Cha..con không thể bỏ lại cha..

Thái tử ôm chặt cha mình nhưng ông sớm đã nhận ra mình cận kề cái chết, đẩy hắn đi cho cận thần kéo hắn rời khỏi hoàng thành.

Nỗi đau mất người vợ hiền đức và người cha đáng kính nhấn chìm thái tử vào hận thù ngập trời. Carol rõ ràng là sự nguyền rủa, ả đã mang đến Ấn Độ thương vong và sự nổi giận của thần linh khiến họ phải rời bỏ vùng đất thiêng này..

Ta sẽ mang ngươi đi và nguyền rủa ngươi, nhấn chìm ngươi vào sự tăm tối, không cho ngươi đi gieo rắc tai ương nữa..

Chuỗi ngày bị hành hạ và giam giữ trong bóng tối của Carol bắt đầu, dĩ vãng trở về hiện đại với cô ta là con số 0 tròn trĩnh.

[ Fanfiction- Hoàn] Xuyên Qua Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ