Đến nữa đêm, một bóng đen lẻn vào phòng của khách quý- nơi "Carol" đang nằm ngủ, không một tiếng động bịch miệng nàng bằng khăn tẩm thuốc mê, "Carol" nhếch miệng với độ cung nhỏ như không giả vờ mê man bị quấn chặt trong bao tải mang đi.
Số nhọ "Carol" bị khiêng chạy đến choáng váng, vì kế hoạch vạch trần kẻ sau lưng nàng nín nhịn cảm giác muốn rút kiếm, một phần cũng vì ban ngày dùng kiếm quá nhiều. Cơ tay nàng đã cứng lại không thể sử dụng linh hoạt được nữa.
Đến một góc khuất không có lính canh, chắc mẩm nơi này là thiên lao đi, "Carol" được mở ra ngoài, mùi hương mãnh liệt xộc vào mũi, giọng nói ồ ồ vang lên
- Hóa ra người làm Atorat đại nhân và Thái tử Izumin, hoàng đế Menfuisu mê mẩn lại có dung nhan thế này, thật đáng tiếc..
- Nữ vương, người chịu ủy khuất cũng để nhìn mặt con nhóc này một chút thôi sau? Hay nô tài cho ả...
- Câm miệng đi, cô gái sông Nile này có tài tiên tri trước tương lai Xibia chúng ta cần phải tôn trọng một chút!
"Carol" giả vờ cựa quậy, bọn thị vệ của ả đã đến dội cho nàng một xô nước biển lạnh ngắt, "Carol" vô cùng có duyên với nước lạnh "....." Phen này ta ghi hận ngươi rồi nữ vương Xibia ạ.
Đôi mắt xanh như đại dương vừa mở ra, khiến không khí xung quanh đông cứng lại, nữ vương Xibia gương mặt tròn như mặt trăng rằm kia lại vẽ mặt quá mức nhìn như hát tuồng cổ xưa, Carol đang nén cười phun vào mặt ả, ả lại ngỡ nàng đang rung lên sợ hãi, đắc chí cười to.
- xem kìa, nữ thần của Ai Cập đã bị dọa đến mức này rồi, nếu hoàng đế ở đây chứng kiến cảnh này chắc chắn rất giận dữ.
- ngươi biết điều thì lui xa ta một chút nữ vương Xibia!
"Carol" ánh mắt xanh càng tô đập nét lạnh lùng cực điểm vốn có của Băng Dao, trên tay nàng là chủy thủ nhỏ nhắn của hitaito đặc chế, sản phẩm sắc bén và cứng rắn vô cùng tôi luyện từ sắt nguyên chất. trên chuôi khảm ngọc xanh biếc đủ thấy thanh chủy thủ này quý giá chừng nào, hiện tại nó đang chỉa vào người ả nữ vương đắc chí.
- Này! Ngươi thả nữ vương ra, con hoàng phi xấu xí kia..
Băng Dao hừ mũi, nàng càng bày ra vẻ đắc thắng, cứa nhẹ vào mái tóc xoăn tít đang thả ra kia, vương miện sớm bị nàng lột xuống đá vào mặt gã vừa tát nước lên người Carol. gã đó không dám vất đi mà cầm trên tay, trán đỏ ửng.
- Một lũ vô dụng, mau đến bắt hoàng phi Carol lại cho ta..
- Nữ vương! Tốt nhất bà nên im miệng đi, mạng của bà đang trong tay ta đó!
- Ngươi muốn làm gì?
Đến cùng thì con người sợ nhất là cái chết, huống chi càng ở trên cao cái chết càng đáng sợ hơn người bình thường, nữ vương này vốn ở xứ sở giàu có, chuyên buôn hương liệu làm giàu. Trên người ả dĩ nhiên thơm phức mùi hương liệu, đối nghịch với mùi dược liệu và cỏ dại trên người Băng Dao. Nàng không thích mùi hương liệu!
Lại cứa một chút, chém đi một khoảng tóc của nữ vương Xibia, "Carol" nổi cơn cười như điên (hình tượng méo gì, phá cho nát hình tượng hiền thục của Carol đi).
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction- Hoàn] Xuyên Qua Nữ Hoàng Ai Cập
FanficHuyền Huyễn- 1vs1 , chút ngược luyến, HE. Vì đam mê bộ truyện NHAC nên nàng- một người chưa hài lòng với hiện tại vô ý xuyên qua làm một nhân vật hư ảo của bộ truyện. Ban đầu nàng nghĩ rằng có kịch vui mà không xem thì quá đáng tiếc, thực tế trước m...