Chương 10

1.5K 87 8
                                    

Mấy ngày trôi qua, Lăng Phượng quả nhiên theo đúng như lời hắn đã nói không hề đến Lân Chỉ cung nghỉ ngơi, Tiểu An tử cùng Kiều Dương không khỏi tiếc hận, cũng có chút cử chỉ thể hiện sự tức giận bất bình.

Chủ tử ngày thường lương thiện lại rất am hiểu ý người khác, bị đưa vào cung như thế lẽ ra phải làm cho Hoàng Thượng thương yêu cưng chìu, thái độ của Hoàng Thượng tuy rằng ngay từ đầu có chút ngoại lệ, nhưng hiện tại xem ra cũng giống như với các phi thần khác, thời điểm nên cưng chìu liền cưng chìu, thời điểm nên lãnh liền lãnh, này có phải rất không công bình hay không?

Tốt xấu gì chủ tử bọn họ cũng bỏ qua tôn nghiêm của một đại nam nhân tiến cung hầu hạ Hoàng Thượng, lại bị Hoàng Thượng đối xử như nữ nhân nhốt tại Lân Chỉ cung, cũng hơi quá đáng.

Nhưng bọn họ tận đáy lòng bất bình, cũng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ là có khi âm thầm nhắc nhở Bùi Dật Viễn, nhưng bọn họ làm sao biết Bùi Dật Viễn là đang mừng rỡ vì được sống yên ổn, ngày không ai đến quấy rầy hắn tính toán sổ sách là những ngày khoái hoạt hắn yêu nhất, ai quản Hoàng Thượng cưng chìu hay không cưng chìu, chỉ cần mình sống được vui vẻ là tốt rồi.

Khó có được mấy ngày nhàn hạ, lại có duy nhất một sự kiện khiến Bùi Dật Viễn có chút phiền lòng.

"Kiều Dương, Hoàng Thượng thích thứ gì?" Một ngày, Bùi Dật Viễn bỗng nhiên ở trên bàn cơm hỏi hoàng thượng yêu thích thứ gì.

Kiều Dương cùng Tiểu An tử nghe vậy đều cả kinh, hay là chủ tử đối Hoàng Thượng...

"Ngày sinh thần Hoàng thượng sắp đến, ta nghĩ phải chuẩn bị lễ vật, nhưng lại không biết nên chọn cái gì cho hảo."

Bùi Dật Viễn bình tĩnh nói, nhưng ở trong mắt hai người lại thành ra một chút ý tứ khác.

Xem ra chủ tử là đối Hoàng Thượng thật sự dụng tâm, rõ ràng nhớ rõ ngày sinh thần của hoàng thượng không tính, còn muốn tặng lễ, nhưng Hoàng Thượng lại bạc tình như vậy, thật sự là...

Kiều Dương vào cung năm năm, đây cũng không phải là nói dối, nàng ít nhiều đã chứng kiến tần phi vì một ngày sủng hạnh của Hoàng thượng mà tranh đấu gay gắt, nàng cũng từng là một kẻ tiếp tay trong số bọn họ, nhưng vị nương nương mà nàng hầu hạ trước kia... Chuyện cũ tuy rằng nghĩ lại mà kinh, nhưng chủ tử hôm nay của nàng hơn hẳn nương nương kia, trợ giúp hắn hẳn là chuyện nên làm!

Trong lòng nàng dĩ nhiên là có đáp án, liền cười trả lời: "Hoàng Thượng giàu có nhất thiên hạ, tọa ủng giang sơn, thứ trân quý hay trò biễu diễn cũng đã xem đủ, những thứ đó thành ra có chút bình thường ..."

"Ngươi là nói chỉ cần đưa đến vật phẩm bình thường trong chốn nhân gian là được?" Bùi Dật Viễn rất nhanh liền lĩnh hội.

Kiều Dương gật đầu, "Muốn đưa cái gì, chủ tử chính mình quyết định là tốt rồi."

"Ta đã biết, cám ơn ngươi." Đề tài chấm dứt, mọi người tiếp tục dùng bữa.

Đáng tiếc Bùi Dật Viễn tuy rằng trí tuệ hơn người, nhưng nói đến hậu cung tranh đấu hắn thật sự không có chút kinh nghiệm, trước khi vào cung hắn đã có tính toán ── quyết không dây dưa tranh đấu.

Tiền đồ vô lượng ( edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ