"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng... Nô tì... hoàng nhi... Ô..."
Đứa nhỏ không còn, người thương tâm nhất chính là Hiền phi, mất đi cốt nhục không nói, ngay cả ngôi vị hoàng hậu sắp vào tay cũng trôi đi như không, cho nên sau khi nàng tỉnh lại cứ khóc không ngừng.
Lăng Phượng không thích nhất chính là nhìn thấy người khác khóc thành bộ dạng như vậy, nhưng nghĩ nàng mới vừa mất đi đứa nhỏ mới phải thương tâm, hắn chỉ có thể để mặc nàng phát tiết, chỉ hết sức khuyên giải an ủi mà thôi.
"Hiền phi, đừng khóc."
" Hoàng Thượng, ngài không phải rất chờ mong tiểu hoàng tử sinh ra sao!?" Hiền phi khóc đến lê hoa đái vũ, "Liền như thế đã không còn, Hoàng Thượng, ngài làm chủ cho nô tì a!"
Nghe những lời này, Lăng Phượng nhíu mày có vẻ tức giận.
"Làm chủ? Làm chủ cái gì?" Đứa nhỏ này bị chính nàng ta làm sảy, hay là nàng cho rằng có người khác hãm hại?
Hiền phi nghe vậy càng thêm thương tâm, "Nô tì ở Lân Chỉ cung mất đi hoàng nhi, Hoàng Thượng chẳng lẽ không cảm thấy có ẩn tình trong đó sao?"
"Vớ vẩn!" Lăng Phượng vừa nghe xong, tức giận đẩy tay Hiền phi ra, "Ý của ngươi đây là lỗi của Dật Viễn? Hắn vừa rồi không hề biết trước các ngươi sẽ đến, làm sao tính chuyện hãm hại các ngươi!?"
Nữ nhân này cho rằng nàng có vài phần nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm, các nàng đi tìm Dật Viễn gây chuyện phiền phức hắn còn chưa tìm các nàng tính sổ, nàng còn dám công khai vu cáo Dật Viễn? Thật tức cười!
Thấy sắc mặt Hoàng thượng không tốt, còn có phần tức giận, Hiền phi bị dọa đến nhất thời không dám lên tiếng, một lát sau mới đứt quãng nói: "Hoàng, Hoàng Thượng, thần thiếp, nô tì không có ý đó..."
"Vậy thì là ý tứ gì?" Lăng Phượng hung hăng dọa.
Ban đầu vì nàng vừa mất đứa nhỏ mới nhường nàng vài phần, nhưng nàng lại không biết chừng biết mực, Lăng Phượng bắt đầu cảm thấy may mắn vì đứa bé kia không còn, nếu không sinh hạ có một mẫu thân như thế, tương lai nhất định không thể thành người có ích.
"Thần thiếp, nô tì..." Hiền phi nằm trên giường không dám nói gì nữa, có phần sợ hãi xê dịch thân mình.
Thấy nàng như vậy, Lăng Phượng lại bận tâm tới thân thể không tốt của nàng, bất đắc dĩ thở dài, thận trọng cảnh cáo: "Hiền phi, trẫm biết ngươi thực thương tâm khi mất đi hoàng nhi, nhưng không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm, tính nết Dật Viễn trẫm rõ ràng hơn so với ngươi, hắn sẽ không nhàn rỗi đến mức đi hãm hại ngươi, cho nên ngươi không cần lừa mình dối người!"
Giọng nói Lăng Phượng không mất đi uy nghiêm, đủ để trấn áp Hiền phi, chỉ thấy nàng cúi đầu, thanh âm run nhè nhẹ nói: "Vâng."
Biết nàng đã hiểu, Lăng Phượng cũng không nán lại lâu, xoay người đi đến Lân Chỉ cung.
Bùi Dật Viễn đối với việc hắn đến đã chuẩn bị kỹ càng, còn tưởng rằng sau khi mất đi đứa nhỏ Lăng Phượng sẽ phẫn nộ đến khởi binh vấn tội, nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn kéo Bùi Dật Viễn ngồi xuống dùng bữa, thậm chí ngay cả việc này cũng không đề cập, giống như hết thảy trước đó chỉ là giấc mộng chưa từng phát sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
Aktuelle LiteraturTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...