"Như thế nào lại như vậy..." Triệu thừa tướng thật sâu hút một ngụm lãnh khí, kinh ngạc vạn phần, "Tư Dung...... Là Niệm Khanh? Vì sao hắn lại muốn lừa ta? Vì cái gì a!?"
Bộ dáng hắn tự chất vấn giống như một kẻ điên, làm sao còn giống một Triệu Bá Ân rong ruổi thiên hạ, tung hoành quan trường của trước kia, hiện giờ hắn chỉ là một nam tử tầm thường đã bước một chân đến tuổi già mà thôi.
" Thiếu gia thủy chung không có lừa ngươi, là ngươi tình nguyện cho rằng: 'hắn là Trầm Tư Dung, hắn là nữ nhân, Trầm Tư Dung lúc sau này cũng là hắn'." Bùi phu nhân biện giải thay cho Trầm Niệm Khanh.
Từ đầu đến cuối Trầm Niệm Khanh không cùng Triệu Bá Ân nói một câu nào, cũng không một câu phản bác hắn.
Triệu thừa tướng vốn đã thất hồn lạc phách nghe vậy lại nhịn không được cả người phát run, bởi vì căn bản hắn vô lực phản bác.
Trong ấn tượng của hắn, Trầm Tư Dung đúng là trước sau có chút thay đổi, hắn cũng đã từng thấy nghi ngờ, nhất là đối với chuyện Trầm Tư Dung luôn luôn trầm mặc lại mở miệng nói chuyện, thế nhưng vẫn là khuôn mặt này, hơn nữa những lời giải thích của Trầm Tư Dung cùng phụ thân của nàng cũng coi như hợp lý, đối với người mình yêu thương Triệu Bá Ân cũng không quá khắt khe chấp nhặt, cho đến hôm nay......
Những người này lại nói với hắn, hết thảy đều là nói dối, hết thảy đều là hư ảo, Trầm Tư Dung mà hắn yêu thích lại là người mà hắn hại chết – Trầm Niệm Khanh!
Triệu thừa tướng nhớ lại thuở ban đầu khi quen biết hắn, rồi sau đó là những ngày hai người chạy trốn cùng nhau, cùng Trầm Tư Dung 'không mở miệng nói chuyện' ở chung một chỗ, là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của hắn, 'Trầm Tư Dung' tuy rằng không nói một lời, thế nhưng nụ cười hồn nhiên xinh đẹp lại ghi thật sâu vào lòng Triệu thừa tướng, lúc sau nghe được tiếng nói của Trầm Tư Dung, tuy rằng cũng dễ nghe, nhưng Triệu thừa tướng vẫn cảm thấy như thiếu cái gì đó, hắn không phải không từng hoài nghi, mà là.....
Ngay tại lúc hắn đang thất thần, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo.
Lực chú ý của người trong phòng bị ồn ào bên ngoài hấp dẫn đi, Lăng Phượng không khỏi nhíu mày tức giận, lát sau liền thấy Kiều Dương tươi cười mở cửa phòng, hoàn toàn không chú ý thấy bầu không khí quỷ dị trong này.
"Tham kiến Hoàng Thượng." Kiều Dương còn không quên hành lễ.
"Chuyện gì huyên náo như thế? Thật không phép tắc!" Lăng Phượng trách cứ.
Kiều dương cảm thấy kỳ quái, âm thầm quan sát, lúc này mới phát hiện Triệu thừa tướng đang ở nơi này, bất quá bộ dạng vị cựu thần lúc này so với trước kia khác nhau một trời một vực, hắn hiện tại nện bước không xong, càng giống người tuổi già sức yếu, thiếu sức sống, giống như chỉ trong chốc lát già đi mười tuổi.
"Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, nô tỳ mới vừa rồi thất thố, nhưng thật sự là......"
"Không phải lỗi của Kiều Dương, sư phụ quả thật rất đẹp!" Tiểu Lăng theo ở phía sau cũng không hay biết, tranh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
General FictionTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...