Chương 36

1.3K 64 5
                                    

Lăng Phượng nguyên bản tính toán rất hảo, để cho Bùi Dật Viễn chịu một ít trừng phạt nho nhỏ, cứ để hắn chịu một chút khổ sở, đến đầu thu đến nhìn hắn, rồi tìm lấy cớ thả hắn ra.

Nhưng lại không như mong muốn, cuối năm nay mưa có vẻ sung mãn, mưa to liên miên không dứt, không bao lâu đã làm cho nước sông Hoàng Hà dâng đầy, Nội Hà ngập lụt, đại hồng thủy trăm năm khó gặp, Từ Tề hà đến Lợi Tân Hoàng Hà bảy huyện đều lũ lụt nghiêm trọng, Lăng Phượng thân là hoàng đế, không thể không tạm thời đem tư tình nhi nữ buông xuống, chi bạc giúp nạn thiên tai, một lòng cùng các đại thần tìm tòi nghiên cứu chuyện trị thủy.

Cứ như vậy kéo dài tới thu trung, mùa thu vốn là mùa thu hoạch, đủ loại lễ mừng hiến tế lại bày ra, hơn nữa năm nay gặp nạn hồng thủy, lễ tế trời trong hoàng cung phải tổ chức long trọng hơn mọi năm, cứ như thế phải thu xếp vạch kế hoạch, Lăng Phượng càng không có thời gian tới nhìn Bùi Dật Viễn, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, nhưng thật sự là bất đắc dĩ, lo lắng thì lo lắng nhưng tự mình đi lại không có thời gian, ngày cứ thế qua ngày, đảo mắt đã đến lễ hội Trung thu.

Vào đêm trung thu, hoàng cung thiết yến ngắm trăng, thần tử phi tần đều tham gia. Hoàng đế ở ngự hoa viên thiết yến, mọi người một bên vừa ngắm trăng vừa thưởng thức ca múa.

Lăng Phượng nhìn buổi tiệc đầy quần thần cùng phi tần, hoa đăng treo cao, xem bọn hắn nâng cốc hoan hỉ, vui cười không thôi, trong lòng có một cỗ cảm giác mất mác, không khỏi quay đầu nhìn bên cạnh mình, trống rỗng không có một tia nhân khí.

"Dật Viễn..." Nhẹ nhàng thốt ra tên này, hắn nốc một ngụm rượu.

Ngày này năm trước, Bùi Dật Viễn đứng ở bên cạnh hắn, tuy rằng không nói nhiều lắm, chỉ cầm tay hắn, Lăng Phượng đã cảm thấy ấm áp không thôi, trên người hắn còn tản mát ra hương khí trong lành như nắng ấm, thật sự làm người ta say mê.

"Hoàng Thượng." Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một thanh âm.

Lăng Phượng nhìn lại, nguyên lai là Triệu thừa tướng, trong đêm đoàn viên, lão không đi tìm Thục phi, tìm đến hắn làm gì?

"Nguyên lai là Triệu thừa tướng, khanh có chuyện gì?" Lăng Phượng hỏi.

Triệu thừa tướng hình như có điều khó nói, cân nhắc một lát sau mới mở miệng: "Hoàng Thượng, lão thần có một chuyện thật sự là không nhịn được, muốn hỏi thăm Hoàng thượng một phen!"

"Là chuyện gì? Ngươi cứ hỏi đi!" Lăng Phượng tâm cũng sinh nghi vấn.

Lão Thừa tướng từ trước đến nay cho mình nhiều tuổi, tự ngạo khinh người, hiện tại lại có việc tới hỏi hắn? Thật sự là ngạc nhiên!

"Này... Là chuyện có liên quan Thần phi." Triệu thừa tướng nghĩ, vẫn quyết định hỏi, "Lão thần xin hỏi, Thần phi nương nương chính là sinh ra ở Lâm An?"

Vừa nghe hai chữ "Thần phi", Lăng Phượng không khỏi nhíu mày, "Thừa tướng hỏi chuyện này làm gì?"

"Bởi vì Thần phi nương nương cùng một vị bạn cũ của lão thần tướng mạo rất giống, cho nên..."

"Nga? Bạn cũ của Thừa tướng cùng Dật Viễn giống nhau? Trước kia sao không nghe ngươi đề cập qua?"

Thật sự là kỳ quái, theo như lời lão nói, vị bạn cũ của lão không phải là tuyệt sắc sao? Nếu có người như vậy, tại sao lúc trước chưa từng nghe nói tới?

Tiền đồ vô lượng ( edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ