Nghe thấy một từ điên rồi, tất cả mọi người ở đây cả kinh, Thừa tướng túc trí đa mưu quyền hành to lớn thế nhưng liền như thế điên rồi, trừ bỏ Lăng Phượng ra không ai biết nguyên nhân, bọn họ đều kinh ngạc không thôi.
Kết quả này đối với Lăng Phượng mà nói cũng không phải ngoài ý muốn, lấy thâm tình của Thừa tướng đối với Trầm Tư Dung, một khi đã biết rõ hung thủ chân chính hại chết người yêu chính là mình, Triệu Bá Ân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, chẳng qua là Lăng Phượng chưa từng nghĩ đến mau như vậy......
"Thừa tướng......" Trong mắt Lăng Phượng mang theo thương xót, chậm rãi tới gần, thế nhưng đối phương đã sớm nhận không ra hắn.
Lực chú ý của Triệu thừa tướng vẫn đặt ở trên người Thục phi, nắm chặt nữ nhân không tha, trên mặt còn mang nụ cười làm kẻ khác sợ run.
" Đi, chúng ta đi tìm Tư Dung, tìm Tư Dung, sau đó giải thích với Tư Dung...... Còn có ta muốn thành thân với hắn, thật sự muốn thành thân với hắn." Nói, lực đạo của hắn còn lớn hơn nữa.
Thục phi hoàn toàn nghe không hiểu phụ thân nói gì, khóc la phản bác: "Cha, cha, ngươi buông a...... Nương đã chết a! Trầm Tư Dung đã chết a...... A!"
Nàng còn chưa nói xong, Triệu thừa tướng lại bỗng nhiên dùng sức đem nàng đẩy ngã một bên, trong mắt lộ ra tức giận hét lên với nàng: "Ngươi nói bậy! Tư Dung không có chết, hắn cùng với ta thành thân, còn có, đứa nhỏ tương lai của chúng ta sẽ gọi là Tích Chiêu...... Chúng ta phải cùng nhau cả đời!"
Thục phi hoàn toàn không rõ phụ thân suy nghĩ gì, té trên mặt đất chỉ có thể một bên khóc một bên lắc đầu không ngừng.
" Thừa tướng, không nên lừa mình dối người nữa, Trầm Tư Dung sớm đã chết, vô luận là Trầm Tư Dung hay là Trầm Niệm Khanh, bọn họ cũng không còn nữa!" Lăng Phượng lên tiếng.
"...... Chết?" Triệu thừa tướng đối với lời này cuối cùng có chút phản ứng.
Hắn lăng lăng đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra mê võng cùng thất ý làm người ta thấy cũng không đành lòng.
Lăng Phượng khẽ cắn môi, kiên trì nói thêm, "Đúng, chết! Ngươi đã biết nói như thế, không phải sao!?"
"Ta...... Biết?"
Triệu thừa tướng nắm chặt chủy thủ trong tay, đột nhiên một ít hình ảnh quen thuộc trải qua trong đầu......
Trầm Tư Dung xinh đẹp, trước khi chết trên mặt đầy mụn độc, giống như ông trời nghiêm khắc trừng phạt nàng, nàng khóc tê tâm liệt phế, trong miệng thì thầm chính là thân sinh ca ca của nàng. Rồi sau đó hình ảnh vừa chuyển, một ngày trời tuyết, Triệu thừa tướng đứng ở trước mộ Trầm Tư Dung cùng nàng nói chuyện, nói cho nàng hắn chiếm được tin tức Trầm Niệm Khanh đã chết, cho nên hắn đến nói cho Tư Dung, để nàng ở dưới cửu tuyền có thể yên giấc.
Trầm Niệm Khanh mới là Trầm Tư Dung mà hắn yêu!?
"......!"
Đột nhiên ý niệm này xâm nhập trong đầu Triệu thừa tướng, trí nhớ trước kia niêm phong cất vào kho lập tức nổ tung, xoay quanh xoay quanh trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
General FictionTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...