Sau khi Lăng Phượng rời đi, Bùi Dật Viễn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn thực sự lo lắng Lăng Phượng sẽ lấy thân phận hoàng đế ép buộc hắn phải nghe lời. Nếu nói vậy, hắn không thể không theo.
Hạ thân không khoẻ làm cho Bùi Dật Viễn nằm trên giường không muốn động, thế là hắn chỉ nằm một tư thế không thay đổi.
Chuyện đêm qua hắn trở tay không kịp, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không phải anh hùng hào kiệt đứng trước thái sơn mặt cũng không đổi sắc, hắn chỉ là một thương nhân bình thường, hắn có thể ẩn nhẫn, có thể bình tĩnh, đó là do tính cách của hắn, nhưng không có nghĩa là hắn không biết sợ hãi.
Bị hạ dược vật rồi lần đầu hầu hạ không giống với những gì hắn đã tưởng tượng, nếu nói trước đây việc thị tẩm đối với hắn chỉ là khái niệm mơ hồ thì bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được.
Trước kia, hắn cũng không nghĩ rằng hai nam nhân ở cùng một chỗ sẽ phát sinh chuyện gì, nam nhân không phải nữ nhân, sẽ không thất trinh cũng không mang thai, mặc dù đã xảy ra quan hệ, sau khi chấm dứt hết thảy thì cuộc sống có lẽ sẽ diễn ra như bình thường. Nhưng hắn sai lầm rồi, quan hệ thể xác là điều thập phần kỳ diệu, thân thể kết hợp, như mối dây dây vô hình đem hai người trói buộc cùng một chỗ, thân thể họ đã từng kết hợp với nhau, đây là ràng buộc cả đời không thể chạy thoát,!
Thật đáng buồn cũng thật đáng tiếc, cho tới bây giờ hắn mới nhìn rõ hết thảy, mà sự tình cũng vượt qua cả những gì hắn dự đoán.
Sau này, hắn nên làm thế nào cho phải?
Một ngày suy nghĩ đảo mắt đã đến chạng vạng, Lăng Phượng không tuân thủ hứa hẹn trở lại, Tiểu An tử cùng Kiều Dương hiểu chuyện đã đi đun nước ấm, nhượng Bùi Dật Viễn tắm rửa thay quần áo.
Không gặp Lăng Phượng, trong lòng Bùi Dật Viễn cũng có chút mất mác, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ ngồi ở dục dũng có chút mệt mỏi hỏi: "Hoàng Thượng tối nay đi nơi nào?"
Tiểu An tử ở một bên hầu hạ, nghe vậy có chút kinh hoảng, nhẹ giọng trả lời: "Hồi bẩm chủ tử, Hoàng Thượng... Cả ngày đều ở, ở Vịnh Tình cung."
"Vậy sao..." Phải, phải làm phụ thân thôi!
Chán nản khôn kể kéo tới, Bùi Dật Viễn có chút khó chịu lại lên giường nghỉ ngơi, cho Tiểu An tử cùng Kiều Dương đều lui ra, hắn đem chính mình gói kỹ vào chăn bông, cuộn thành một đoàn, vừa nghĩ tới tối việc hôm qua, thân thể không khỏi phát run.
Không ai trấn an, không ai an ủi, chỉ có bóng đêm hắc ám tịch mịch vây quanh hắn, Bùi Dật Viễn tuy đã quen mọi việc tự mình gánh vác vào lúc này cũng thấy tịch mịch.
Hắn không kiên cường cũng không mạnh mẽ như mọi người nghĩ, nếu có thể hắn cũng hy vọng lúc mình bất lực có người bồi bên cạnh, nhưng chuyện như vậy chưa hề xảy ra, nhiều sinh nhật đều trôi qua như vậy...
Lăng Phượng ở Vịnh Tình cung, trên danh nghĩa ở bên cạnh Thục phi cùng tiểu hoàng tử, nhưng chỉ có chính hắn biết, trái tim hắn vốn không còn chỗ trống, thân ảnh Bùi Dật Viễn sớm đã lấp đầy trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
General FictionTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...