"Hoàng Thượng... Ngươi đang nói đùa đi?" Bùi Dật Viễn cứng ngắc cười, so với trước kia tăng thêm vài phần luống cuống, "Ngươi thích là nữ tử, mà không phải..."
"Chỉ cần thích, ta không quan trọng nam hay nữ."
Lăng Phượng vẻ mặt nghiêm túc, một chút cũng không giống như đang nói giỡn, nhưng đây chính là nguyên nhân làm Bùi Dật Viễn cảm thấy mối nguy trước nay chưa từng có.
Nếu hắn cự tuyệt, như vậy Hoàng Thượng sẽ lại bị thương tổn không? Có thể gượng dậy nổi không? Hắn đường đường vua của một nước nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy Bùi Dật Viễn hắn liền thành tội nhân quốc gia này rồi, còn nếu hắn tiếp nhận rồi...
"Có thể hay không... Để cho ta suy nghĩ một chút?" Hắn thật sự cần hảo hảo tự hỏi, một bước này nếu là sai lầm, cái giá phải trả chính là bi kịch cả đời.
Hắn không kiên quyết cự tuyệt, Lăng Phượng hiển nhiên cảm thấy vui sướng, lập tức đáp ứng cũng nói tiếp đêm nay muốn ngủ lại Lân Chỉ cung, Bùi Dật Viễn nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi.
Biết hắn hiểu sai Lăng Phượng mỉm cười, cúi đầu ghé vào tai hắn nói: "Yên tâm, trước khi ngươi có đáp án, trẫm cái gì cũng sẽ không làm, nhưng mà... Trẫm thực chờ mong một ngày nào đó có thể cùng ngươi viên phòng."
"...!" Khi hắn nói chuyện khí tức phả vào trên mặt Bùi Dật Viễn, làm cho hắn theo bản năng đỏ mặt lui ra sau.
Nhìn hắn phản ứng đáng yêu, Lăng Phượng thích thú trong lòng, nhưng hiện tại không thể tiến triển quá nhanh, hắn cần thời gian để nhìn rõ sự tình, vỗ vỗ bả vai Bùi Dật Viễn muốn hắn thoải mái một ít, sau đó ly khai nơi này.
Tiểu An tử thấy Hoàng Thượng lần này tới liền đi vội vàng, chẳng lẽ cùng chủ tử trong đó thật sự đã xảy ra cái gì? Tiểu An tử mang khó hiểu cùng nghi hoặc tiến vào phòng, không ngờ phát hiện, Bùi Dật Viễn không hề tiếp tục tính sổ như bình thường, mà sắc mặt tái nhợt, hơi có vẻ vô lực ngồi phịch dưới đất.
Hắn lập tức nóng ruột đến quỳ trên mặt đất hỏi: "Chủ tử, chủ tử, ngươi không sao chứ? Muốn hay không đi tìm ngự..."
Nhưng còn chưa nói xong, Bùi Dật Viễn đã nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không có gì, phù ta đứng lên, lên giường nghỉ ngơi một chút sẽ vô sự."
Có lẽ từ khi chủ tử tiến cung đến giờ chưa từng tỏ ra yếu ớt như vậy, Tiểu An tử ngay cả động tác nâng hắn dậy đều mềm nhẹ rất nhiều.
Đến trên giường nằm xuống, Bùi Dật Viễn thở dài, Tiểu An tử nguyên bản định đi tìm Kiều Dương đến chăm sóc chủ tử, nhưng hắn còn chưa kịp nhấc chân, đã bị gọi lại.
Bùi Dật Viễn bế mắt, cảm thấy tỉnh một chút.
"Tiểu An tử, ngươi cảm thấy... Hoàng thượng nói là 'thích', đó là ý tứ gì?"
"A?" Tiểu An tử bị hỏi như vậy, sau khi cẩn thận nghĩ nghĩ mới trả lời, "Chủ tử, Hoàng Thượng ở trước mặt mọi người chưa bao giờ nói hai chữ 'thích', đối đại thần chính là 'lợi dụng', đối tần phi chính là 'sủng hạnh', đối nô tài chính là 'uy nghiêm', muốn nói 'thích'... Nô tài cũng không biết a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
Ficción GeneralTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...