Tiếp nhận thánh chỉ, Bùi Dật Viễn vẫn có vẻ bình tĩnh như ngày thường, không có phản ứng gì quá mạnh mẽ, thuận tiện lấy cớ dạy Tiểu Lăng nói là "Thiên hạ không có bữa cơm nào không phải trả tiền".
Tiểu Lăng thực thông minh, Bùi Dật Viễn dạy kiến thức cho nó, nó tiếp thu rất nhanh, hơn nữa tính cách lại thoải mái lạc quan, Bùi Dật Viễn mỗi ngày đem nó ra tắm sạch sẽ, còn lén nhờ người đem cẩm y hoa phục Lăng Phượng ban thưởng tới đổi thành quần áo hài tử cho nó mặc, tại trong ba tháng này đều cho nó ăn những thứ bổ dưỡng, rất nhanh sau đó từ một đứa trẻ nhỏ gầy trở nên trắng noản mượt mà, người gặp người thích.
Nó chớp chớp đôi mắt to như hạt châu dò xét rồi trêu đùa: "Như vậy sư phụ chiếu cố cho con, có phải cũng có mục đích khác hay không?"
Câu hỏi làm Bùi Dật Viễn ngẩn người, hỏi hắn tại sao muốn chiếu cố Tiểu Lăng? Vì đứa nhỏ này đáng thương? Vì đồng tình với nó? Hay là bởi vì thằng nhóc này là con Lăng Phượng ...? Chính hắn cũng không biết.
Hắn mỉm cười lắc đầu, vươn tay muốn sờ sờ hai má Tiểu Lăng, biết hắn nhìn không thấy, Tiểu Lăng liền đưa má qua cho hắn sờ.
"Con coi như sư phụ nhất thời cao hứng muốn nuôi nhi tử đi!"
"Sư phụ xem con như con của mình, con thật cao hứng, nhưng mà..." Tiểu Lăng khó hiểu hỏi, "Sư phụ tại sao không tự mình sinh một đứa?"
Sư phụ là nam nhân, không phải thái giám, nhũ mẫu nói nam nhân có thể có con của chính mình!
Đứa nhỏ mở miệng là nói thẳng, nhưng thật sự rất tàn khốc.
Bùi Dật Viễn chua sót cười cười trả lời: "Người sư phụ thích không có khả năng cho sư phụ đứa nhỏ, cho nên đời này sư phụ không có khả năng có tiểu hài tử."
"Không hiểu." Tiểu Lăng bĩu môi, ý nghĩ của đại nhân nó không thể hiểu được, "Vậy người sư phụ thích cả đời cũng không có tiểu hài tử sao?"
"Không, hắn tương lai có lẽ sẽ có rất nhiều tiểu hài tử." Bùi Dật Viễn kéo tay Tiểu Lăng vào nhà nghỉ ngơi, ngày mai hắn sẽ không có thời gian nhàn nhã như vậy nữa.
Tiểu Lăng nghe xong càng thêm không hiểu, "Sư phụ không thể có tiểu hài tử, tại sao người kia lại có?"
"Bởi vì hắn sẽ cùng người khác sinh." Bùi Dật Viễn không e dè nói tiếp.
"Không công bình!" Đây là phản ứng đầu tiên của Tiểu Lăng, "Tại sao hắn có thể cùng người khác sinh tiểu hài tử, mà sư phụ không thể? Hắn không phải là đang khi dễ sư phụ sao!?"
"Này... sau khi con lớn lên sẽ rõ." Bùi Dật Viễn không nói tiếp với nó, dù sao tranh luận đề tài này với một tiểu quỷ mới 4 tuổi thật sự không có ý nghĩa.
Tiểu Lăng le lưỡi làm nũng nói: "Con không muốn lớn lên, trưởng thành liền phải rời khỏi sư phụ ... Con muốn cả đời ở cùng với sư phụ."
"Nói bậy cái gì?" Bùi Dật Viễn cười xoa xoa đầu của nó, "Không muốn gặp cha con sao?"
"Mới không, hắn nhất định không đẹp như sư phụ, không ôn nhu như sư phụ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
General FictionTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...