Chương 68

3.2K 95 11
                                    

Vì chú ý đến thể diện Thừa tướng, Lăng Phượng truyền lệnh toàn bộ thị vệ ngay ngày hôm ấy nhìn thấy mọi thứ phải câm miệng, có một người lộ ra sẽ lấy đầu toàn thể bọn họ, có uy hiếp này, không người nào dám nói ra chân tướng. Nhưng Triệu thừa tướng cùng Thục phi đột nhiên chết, Hoàng Thượng lại giấu diếm bọn họ nguyên nhân cái chết, như thế cũng đưa tới phỏng đoán của không ít người trong triều.

Trong đó có khả năng nhất, chân thực nhất chính là: Hoàng Thượng vì lập nam nhân làm hậu, không tiếc trảm thảo trừ căn, diệt trừ chướng ngại dư thừa. Suy đoán này vừa truyền ra thanh âm phản đối Hoàng Thượng lập hậu ít đi rất nhiều. Lăng Phượng thấy vậy hài lòng, cũng không vạch trần, mặc cho lời đồn đãi truyền đi bốn phương tám hướng, cứ như vậy tin đồn hoàng hậu nương nương tân nhậm được Hoàng Thượng vô cùng sủng ái lan truyền nhanh chóng, cũng vì vậy mà địa vị hoàng hậu của Bùi Dật Viễn được dựng lên ở hậu cung khó có thể dao động.

Có lẽ là bởi vì đã trải qua chuyện Thừa tướng, Bùi Dật Viễn trong buổi đại lễ cực kỳ hợp tác, không có oán giận hay phàn nàn gì, mọi thứ chiếu theo tổ chế thực hiện, cuối cùng trước mắt bao người thuận lợi đi lên ngai vàng hoàng hậu. Phía trên thượng vị Lăng Phượng vô cùng vừa lòng, cả điển lễ hắn đều cười đến toe toét, huống chi Bùi Dật Viễn tuấn mỹ phi phàm, là ao ước của bao người, để thú được một mỹ nhân như thế, thân là nam nhân người nào lại mất hứng chứ.

Nhưng vui quá hóa buồn là chuyện thường hay xảy ra, khoái hoạt không lâu sau, Lăng Phượng liền nhận thức được hoàng hậu của mình thế nào là "chết cũng không chịu bỏ qua".

"Lăng Phượng, Trầm Niệm Khanh rốt cuộc là ai?"

"......"

" Theo như lời của phụ mẫu ta hắn là người xa lạ thật sao?"

"Dật Viễn, lời này sao ngươi không đi hỏi nhạc phụ nhạc mẫu đi?"

Lăng Phượng đau đầu không thôi, nguyện ý đem 'gánh nặng' này ném cho nhạc phụ nhạc mẫu giải quyết, nhưng ai biết Bùi Dật Viễn nghe xong giải thích cũng không tin, thế nhưng hắn lại không tiện trực tiếp bắt cha mẹ chứng thực, đợi cha mẹ an tâm rời khỏi kinh thành, kẻ không may còn lại chính là Lăng Phượng.

"Vì sao ngươi không chịu tin Trầm Niệm Khanh là người xa lạ chứ?" Lăng Phượng kỳ quái hỏi.

"......!" Bị hỏi như vậy, Bùi Dật Viễn cũng sửng sốt.

Đúng vậy, hắn vì sao cố chấp vấn đề này như vậy, ngay cả lời nói của cha mẹ cũng không tin chứ? Trước kia chưa từng có, có thể, Trầm Niệm Khanh này đã bị hắn định vị trong tiềm thức rồi, nhưng hắn làm sao biết được chứ?

Lăng Phượng thấy hắn không nói, âm thầm cảm thán thiên tính của phụ tử bọn họ, có phải tất cả phụ tử đều là như vậy hay không, cho dù đã không nhớ rõ thì dòng máu chảy trong cơ thể bọn họ vẫn chặt chẽ tương liên......

"Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi ở trong này a!" Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo của tiểu thái tử.

Lăng Phượng vừa nghe liền đen mặt, không khỏi chậm rãi xoay người sang chỗ khác, liền thấy tiểu bất điểm *** lực quá thừa sôi nổi xông vào dựa vào bên người Bùi Dật Viễn, sau đó bắt đầu nịnh hót.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiền đồ vô lượng ( edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ