Bùi Dật Viễn thập phần khách quan phân tích: "Hoàng Thượng đối ta thích, chỉ là bởi vì khuôn mặt này, nhưng theo thời gian trôi qua, người sẽ già đi, ta hôm nay là đẹp nhất, nhưng qua vài chục năm sau, xinh đẹp không còn, khi đó đối với Hoàng Thượng không có bất kỳ hấp dẫn nào nữa, cho nên Hoàng Thượng quyết không thể nào cùng ta đến già."
Trả lời thực có đạo lý, Lăng Phượng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Như vậy đối với ngươi không phải thực không công bình sao? Vì sao còn lựa chọn vào cung làm phi?" Phương pháp kiếm tiền có rất nhiều loại, hắn cũng không tin Bùi Dật Viễn không thể không nghĩ ra được.
Bùi Dật Viễn kỳ quái liếc nhìn Lăng Phượng một cái, mở miệng hỏi: "Hoàng Thượng, ngài có phải quên thân phận của ngài rồi hay không?"
"A? Trẫm?"
"Ngài tự xưng là ' trẫm ' là chúa tể quốc gia này." Bùi Dật Viễn nghiêm túc nhìn hắn, trong khẩu khí lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Trong lời ngài nói, ta không có chỗ để phản bác."
Ngữ khí Lăng Phượng cũng có một chút biến hóa: "Ngươi đây là đang trách cứ trẫm?"
Đây là lần đầu có người dám ở trước mặt hắn nói như thế.
"Không phải trách cứ, chính là đang nói sự thật." Bùi Dật Viễn thật sự cũng không có ý tứ trách cứ, "Thân là thần dân, quân vương đã nói như vậy thì không thể không theo, ta còn có người nhà cần phải sống sót ở quốc gia này, cho nên ta không có lựa chọn nào khác mà thôi."
Hắn cũng không có biểu hiện bất mãn, cũng không có câu nào oán hận, Lăng Phượng bất giác ngơ ngẩn, là hắn diễn đến mức hoàn mỹ, hay là...
"Ngươi thật là một kẻ kỳ quái!" Lăng Phượng đi đến ngồi một bên giường, hai tay giao nhau ở trước ngực vừa đánh giá hắn vừa nói, "Những cất chứa phẩm trước kia của ta có kẻ mắng ta hôn quân, có kẻ liều mạng vuốt mông ngựa, có kẻ còn có ý đồ tự sát, nhưng không người nào lại thản nhiên giống như ngươi."
"Người vốn có rất nhiều loại, Hoàng Thượng gặp được chỉ là một phần nhỏ."
Bùi Dật Viễn vừa nói, vừa thu hồi chén đĩa thức ăn trên bàn, rồi mới đặt gần cửa, bọn Tiểu An tử lập tức lấy đi.
Trở lại trong phòng, chỉ thấy Lăng Phượng tò mò cầm lấy bản sổ sách trên giường mà Bùi Dật Viễn sửa sang lại một đêm lật ra xem.
"... Phốc!"
Ban đầu còn chưa có gì, nhưng càng xem đến sau cảm thấy càng thần kỳ, Lăng Phượng cố nén lắm mới làm cho mình duy trì cái gọi là "uy nghiêm Hoàng đế".
"Có cái gì buồn cười?" Bùi Dật Viễn trừng mắt liếc hắn một cái.
Đây là thành quả hắn cố gắng đã lâu, cho dù là hoàng đế cũng không có tư cách cười nhạo hắn.
"Chính là... Ha ha!" Cuối cùng nhịn không được, Lăng Phượng vẫn rất không nể tình bạo cười ra tiếng, "Ha ha, ngươi, ngươi quá cường điệu ... Lá trà... Ngay cả giá trị lá trà ngươi cũng tính..."
Bùi Dật Viễn không nhanh không chậm đi đến bên cạnh hắn, thoáng cái giành lấy quyển sổ kia cất kỹ.
Rồi cố lấy nhẫn nại hỏi: "Hoàng Thượng ngài hôm nay không đi đến chỗ các tần phi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
Narrativa generaleTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...