Hoàng đế trong ngày sinh thần sủng hạnh một vị nam phi, việc này mặc dù không phải đại sự, nhưng trong và ngoài triều làm ra không ít lời đồn, phía trong thì có nữ nhân ở hậu cung cùng các thần tử bắt đầu âm thầm đánh giá tâm tư hoàng thượng, trong khi đó dân chúng cũng đem hoàng đế quái dị cùng Dương Châu tuyệt sắc gắn cùng một chỗ biên thành cố sự bắt đầu lưu truyền ra.
Cố sự truyền đến Dương Châu, cũng vừa kịp lúc những thứ hoàng thượng ban cho được vận chuyển đến Dương Châu Bùi phủ, Bùi lão gia nhìn rương hòm đựng đầy châu báo trân quý, lại ứng phó thân thích bằng hữu tiến đến chúc mừng, cuối cùng mới có thời gian rời khỏi cùng thê tử hảo hảo bàn luận việc này.
Bùi phu nhân trầm ổn bình tĩnh, một cỗ khí phách tiểu thư khuê các, ngồi ở trước bàn nghe trượng phu sầu lo.
" Đứa nhỏ Dật Viễn này bộ dạng xinh đẹp nhưng cố chấp tiền tài, trừ thứ này ra, có thể nói không có một chút độc đáo, nhưng Hoàng Thượng tại sao lại sủng hạnh nó mà?"
Bùi lão gia buồn rầu ở bên trong phòng đi qua lại đi lại, Bùi phu nhân cũng vẫn trấn định tự nhiên.
"Lão gia, Dật Viễn được sủng ái không tốt sao?" Bùi phu nhân thử hỏi, "Hay là ngươi là vì hắn hầu hạ hoàng thượng mà trở thành đề tài câu chuyện cho người khác?"
Bùi lão gia nghe vậy đứng ở tại chỗ lắc đầu, "Phu nhân quá lo lắng, Dật Viễn đứa nhỏ này tính tình ta và ngươi đều rõ ràng, cũng đều hiểu được hắn là vì an toàn toàn gia chúng ta mới phụng mệnh tiến cung, chính là... Ai!"
"Vậy lão gia còn đang lo lắng cái gì mà?"
"Phu nhân, các nương nương trong hoàng cung mặt ngoài cảnh xuân vô hạn, nhưng ai lại biết trong lòng các nàng chua sót bất đắc dĩ bao nhiêu? Ta là sợ ngày hôm nay Dật Viễn càng bay lên cao, ngày khác rơi xuống cũng lại càng nặng a!"
Bùi lão gia trong lòng cũng biết rõ ràng, gần vua như gần cọp, dựa vào càng gần, nguy hiểm cũng càng nhiều.
Thấy trượng phu thay nhi tử lo lắng như thế, Bùi phu nhân thản nhiên nở nụ cười, thay hắn rót một chén nước rồi mới ôn nhu nói: "Dật Viễn là một đứa nhỏ có chừng mực, nó sẽ không có việc gì."
Nghe phu nhân khuyên giải an ủi, Bùi lão gia trong lòng sầu lo cũng nhẹ một ít.
Đúng vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hài tử kia vẫn như cũ kiên cường mà sống, bọn họ hẳn nên tin tưởng cùng chúc phúc hắn.
...
"Cái gì? Ngươi đem đồ cấp phụ mẫu ta?"
Hoàng cung đại nội, Bùi Dật Viễn đang bồi Lăng Phượng chơi cờ bỗng nhiên nghe hắn nói việc này, lập tức liền đứng lên.
"A nha... Trẫm lúc trước chưa nói quá sao?"
Đích xác chưa nói gì!
Nhưng Lăng Phượng nghĩ người đến chết cũng đòi tiền như Bùi Dật Viễn, nghe nói mình ban cho nhất định sẽ rất vui vẻ, khả không nghĩ tới, hắn sao lại phản ứng như vậy a? Hơn nữa ánh mắt lúc này không thấy vui sướng, lại che dấu không được ưu sầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
Fiction généraleTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...