Chương 22

1.1K 61 7
                                    

Chỉ chớp mắt, đã gần một năm kể từ ngày Bùi Dật Viễn tiến cung, Lăng Phượng cũng giống như mọi ngày, có thời gian rảnh là chạy đến Lân Chỉ cung ngồi một chút, thuận tiện mang đến cho Bùi Dật Viễn chút dược liệu.

Không biết có phải là do trời giá rét hay là do nguyên nhân gì khác, chứng đau đầu ngẫu nhiên xuất hiện của Bùi Dật Viễn không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng thường xuyên, nhiều lần Lăng Phượng đến tìm hắn, Tiểu An tử đều hồi báo chủ tử đang nghỉ ngơi. Các ngự y bắt mạch cũng không tìm ra bệnh trạng gì, làm cho Lăng Phượng lo lắng không thôi. Bùi Dật Viễn luôn nói không quan hệ, đừng lo, tự nhiên sẽ tốt, không có gì cần phải lưu ý.

Sự tình tới thực đột nhiên, không có hề có điềm báo trước.

Lúc hai người cùng ngồi ăn ngọ thiện, đột nhiên một tiểu thái giám kích động chạy đến thông báo, "Hoàng Thượng đại hỉ, Hoàng Thượng đại hỉ."

"Cái gì đại hỉ?" Lăng Phượng không hiểu liếc nhìn Bùi Dật Viễn một cái, hắn cũng lắc đầu, không biết đó là chuyện gì.

Tiểu thái giám cười đến sáng lạn, "Hồi bẩm Hoàng Thượng, là Hiền phi nương nương, Hiền phi nương nương có thai."

Sau đó chợt nghe 'ba' một tiếng, chiếc đũa trên tay Lăng Phượng rơi trên mặt đất, trong mắt Bùi Dật Viễn cũng hiện lên một tia dị sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, hắn ngồi xổm người xuống nhặt chiếc đũa đặt trước mặt Lăng Phượng, thấy Lăng Phượng dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn hắn, dường như muốn nói lại thôi.

"Hoàng Thượng, xảy ra chuyện gì?"

"Dật Viễn, Dật Viễn, ngươi có nghe được những lời vừa rồi không?" Thanh âm của hắn chứa đựng run rẩy kích động.

"Nghe thấy được." Nghe rất rõ ràng.

"Trẫm có con, trẫm có con!" Cùng tâm trạng của những người sắp làm phụ thân, Lăng Phượng thập phần vui sướng.

Hắn quả thật cần một người thừa kế, hậu cung cũng cần nhiều công chúa, hoàng tử, mà hiện giờ tin tức này không thể nghi ngờ là lễ vật năm mới tốt nhất.

"A, đúng rồi!" Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Lăng Phượng đem tiểu thái giám gọi lại, "Mau truyền lệnh trẫm đem dược liệu cho Hiền phi nương nương."

"Vâng."

"Còn có, kêu ngự thiện phòng mỗi ngày đều chuẩn bị các thức ăn tẩm bổ cho Hiền phi nương nương."

"Vâng."

"Từ từ, còn có, thay trẫm nói cho Hiền phi, buổi chiều trẫm sang thăm nàng."

"Tuân mệnh."

Thẳng đến khi tiểu thái giám lĩnh mệnh đi xuống, Lăng Phượng vẫn chìm đắm trong vui sướng của người sắp được làm phụ thân, Bùi Dật Viễn so với hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, thái giám vừa đi hắn lại tiếp tục ăn cơm.

Lăng Phượng hưng phấn trong chốc lát, lại thấy Bùi Dật Viễn mặt không chút thay đổi tiếp tục ăn, liền cảm thấy kỳ quái, mình có đứa nhỏ, hắn mất hứng sao?

"Dật Viễn, trẫm có đứa nhỏ, ngươi không thay trẫm cao hứng sao?"

Trong suy nghĩ của Lăng Phượng, trong cung khó cầu được con nối dòng, chỉ cần phi tử có thai, vô luận là ai cũng phải thấy cao hứng mới đúng.

Tiền đồ vô lượng ( edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ