Lăng Phượng khí lực kinh người đem Bùi Dật Viễn khóa dưới hai cánh tay, làm cho hắn không nhúc nhích được. Viên thuốc hắn bị ép nuốt vào bắt đầu làm cho cơ thể hắn biến hoá quỷ dị. Cảm giác nóng rực cùng dục vọng dần dần thức tỉnh làm Bùi Dật Viễn hoảng sợ không thôi, hắn theo phản xạ muốn chạy trốn, nhưng lại không có đường thoát.
"Hoàng Thượng, buông." Bùi Dật Viễn dùng hết tia khí lực cuối cùng muốn gọi thần trí Lăng Phượng quay về.
Lăng Phượng làm sao còn nghe vào tai, trong miệng không ngừng nói: "Ngươi là của ta!" Hắn nâng khuôn mặt Bùi Dật Viễn lên điên cuồng hôn.
Bùi Dật Viễn bị hắn hôn đến thở không nổi liều mạng né tránh, nhưng chỉ là vô dụng, cơn nóng cháy từ sâu trong cơ thể làm cho hắn khó chịu vặn vẹo thân mình, kết quả lại dẫn tới bị Lăng Phượng giữ chặt lấy, không hề do dự bắt đầu xé rách quần áo hai người.
Trên mình Bùi Dật Viễn chỉ có một kiện áo lót màu trắng, không tới vài cái đã bị lột trần trụi, da thịt trắng nõn bởi vì ảnh hưởng của dược hiệu mà nhiễm một tầng ửng đỏ, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng hỗn loạn, dung nhan tuyệt sắc lúc này phơi bày mị thái trước nay chưa từng có, đây là thứ thúc tình tốt nhất không thể nghi ngờ làm hạ thân Lăng Phượng càng thêm căng thẳng, không quản thêm nữa, tay hắn bắt đầu không an phận di chuyển xuống phía dưới tìm kiếm.
Nụ hôn từ mặt rơi dần xuống, Bùi Dật Viễn cảm thụ từng xúc cảm từ môi Lăng Phượng truyền đến, hắn muốn đẩy ra, hắn muốn nói như vậy là không được, nhưng lý trí của hắn bị dược vật dần dần ăn mòn, làm dục vọng muốn khống chế lại bốc lên cao, thân thể nhịn không được hơi hơi phát run.
"A... Không...!" Lúc tay lăng Phượng chạm vào vùng cấm địa, Bùi Dật Viễn lại nhịn không được hô thành tiếng.
Lăng Phượng vươn tay chậm rãi lộng ở phía trước làm cho Bùi Dật Viễn hít thở không thông, khoái cảm kéo tới khiến hắn không thể kiềm chế được, dược vật trong cơ thể quấy phá làm hắn không khỏi vặn vẹo thậm chí nâng eo hùa theo.
Nhưng một tia lý trí vẫn còn tồn tại làm cho Bùi Dật Viễn cảm thấy thật đáng xấu hổ cũng thật thảm thương ── chính mình lại phóng đãng không chịu nổi như thế, chỉ điều này đã làm cho nước mắt hắn không ngừng chảy xuống.
Lăng Phượng dù không thanh tỉnh vẫn thấy được nước mắt của hắn, trong lúc nhất thời không biết có phải là khôi phục được một chút thần trí, hắn ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt đó, sau đó ở bên tai Bùi Dật Viễn thì thầm: "Không phải sợ, không có việc gì ..."
"Ân..." Hắn vừa nói vừa di chuyển môi xuống làm hạ thân Bùi Dật Viễn truyền đến một trận dị cảm.
Nơi cấm địa bị một ngón tay khai mở, dị vật tồn tại làm cho Bùi Dật Viễn cảm thấy không khoẻ, hắn khổ sở kêu lên một tiếng đau đớn.
Lăng Phượng vốn kinh nghiệm phong phú, vừa dò xét vừa lấy tay cùng môi không ngừng âu yếm những chỗ mẫn cảm khác, cùng với dược vật hỗ trợ, địa phương vốn chặt chẽ kia rất nhanh trở nên mềm dịu đi.
Bùi Dật Viễn cảm thụ biến hóa trong thân thể, hắn muốn phản kháng, hắn muốn cự tuyệt, nhưng dược tính không cho hắn có lấy một cơ hội nào, Lăng Phượng vỗ về chơi đùa kéo hắn rơi vào bên trong bể ***.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
General FictionTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...