Lăng Phượng vừa nghe nói Bùi Dật Viễn đến Ngự Ngân cung liền cảm thấy không ổn, trên đường còn nghe Kiều Dương nói Thục phi cùng Hiền phi cũng đã ở đó, trong lòng chỉ biết việc lớn không tốt, hiện giờ hẳn là đang chọi nhau ── thật là bị hắn đoán trúng!
Hắn vừa vào cửa, Thục phi liền làm nũng dính lấy hắn, ngón tay thon dài chỉ vào Bùi Dật Viễn, trong miệng còn không dừng nói nên vì nàng tác chủ, lại nhìn Bùi Dật Viễn đường đường chính chính đứng ở nơi đó, trong tay còn ôm tiểu quỷ đang lui thành một nhúm.
Tiểu quỷ kia sao lại ăn mặc ít như vậy? Lăng Phượng tâm cũng hoài nghi, không khỏi đẩy Thục phi ra cau mày đi lên trước, cởi áo choàng trên mình xuống bọc đứa nhỏ lại.
"......!" Tiểu Lăng cả kinh, cho rằng hắn muốn dẫn mình đi, cho nên càng thêm ôm chặt Bùi Dật Viễn, không muốn rời đi.
"Tiểu quỷ này sao mặc ít như vậy?" Lăng Phượng hỏi Bùi Dật Viễn.
Tuy rằng đối đứa nhỏ tâm vẫn còn tồn khúc mắc, nhưng nể mặt Bùi Dật Viễn, ở phương diện vật chất Lăng Phượng cũng không có bạc đãi nó, huống chi xem tướng mạo, bọn họ quả thật tương tự, nếu là con của hắn, tiểu hoàng tử của hoàng triều, cuộc sống hà khắc như vậy thật quá đáng.
Bùi Dật Viễn nghe vậy sắc mặt cũng không hoà hoãn bớt, tiếp tục lời nói lạnh nhạt: "Nhân thuyết nhân chi chí thân, mạc thân vu phụ tử, cố phụ giả, tử chi thiên dã, thiên giả, phụ chi thiên dã, vô thiên nhi sinh, vị chi hữu dã. Chi hậu tài hữu tử giả, phụ chi hợp...... Phụ kiêm vu tử, tử kiêm vu phụ...... Phụ vi dương, tử vi âm...... Cố tử kiêm công vu phụ...... Xuân vi phụ nhi sinh chi, hạ vi tử nhi dưỡng chi, thu vi tử nhi quan chi, đông vi thống nhi tang chi, tức phụ vi tử cương chi lí. Mà Hoàng Thượng thì làm ngược lại, đối nhi tử chẳng quan tâm, nói không chừng ngày nào đó bị dày vò đến chết cũng không biết, ngươi còn muốn đứa nhỏ làm sao tin tưởng, tôn trọng ngươi? Làm sao nghe lệnh ngươi, phụng dưỡng ngươi?"
Người hướng về người thân nhất, không có gì thân hơn phụ tử, cho nên đã làm cha, một ngày là cha, suốt đời là cha, không có cha làm sao con sinh ra. Trong cha có con, mà trong con có cha. Cha là dương, con là âm, Xuân vì con mà sinh, Hạ vì con mà dưỡng, Thu vì con mà chết, Đông vì tang mà đau lòng, tức là cha phải vì con mà để ý.(tạm dịch là vậy ^^)
Lăng Phượng đau đầu nhất chính là Bùi Dật Viễn giảng đạo lý, bây giờ lại nghe liền cảm thấy chóng mặt không thôi, nhu nhu mũi, hảo hảo tiếp nhận một chút ý tứ của hắn, may mắn hắn còn chưa đem [xuân thu phồn lộ] giảng toàn bộ, bằng không hắn bất tỉnh ngay tại chỗ cho tên kia xem.
Nơi này chỉ còn mình hắn là tỉnh táo, Thục phi bên cạnh ngược lại lớn tiếng hô: "Ngươi cư nhiên dám vũ nhục Hoàng Thượng?". Nói, nàng lại cuốn lấy cánh tay Lăng Phượng: "Hoàng Thượng, Thần phi làm càn như thế, thật sự là tội không thể thứ, mong Hoàng Thượng đưa hắn theo lệ xử trí, chỉnh đốn kỷ cương!"
Hiền phi từ đầu đến cuối không mở miệng, một mực giữ yên lặng quan sát phản ứng của Hoàng Thượng.
Lăng Phượng nhìn nhìn Thục phi, lại nhìn nhìn Bùi Dật Viễn mặt không chút thay đổi, không khỏi bất đắc dĩ thở dài: "Thục phi, mau buông trẫm ra, tiền căn hậu quả việc này không rõ ràng, ngươi bằng cái gì định tội Dật Viễn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
General FictionTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...