Đứa nhỏ của Thục phi đã không còn!
Ngự y nói là do bị kinh hách cùng với ngoại lực từ bên ngoài, còn Thục phi một mực cho là ở trong nước cảm thấy có người đá mình một cước, chuyện này căn bản không cần giải thích, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, lúc ấy ở trong nước chỉ có Bùi Dật Viễn cùng Thục phi, nếu những gì nàng nói là sự thực, hung thủ không ai khác chính là Bùi Dật Viễn.
Lăng Phượng vì việc này phiền lòng không thôi, bởi vì ngự y còn nói bào thai đã mất là một nam hài, cho nên ngay cả triều thần lúc lâm triều cũng vì việc này mà liên tục thượng tấu việc phế phi. Nói là Thần phi trong lòng mưu tâm, giết chết long tử, nên phế truất.
Bọn họ một nửa chân thành một nửa dối trá, Lăng Phượng làm sao không biết, trong cung có nam phi xinh đẹp, đối với các quan gia có nữ tử thì đó là kẻ địch, vì việc tuyển tú nữ cũng vậy, vì ngai vàng hoàng hậu tương lai cũng thế, người nam nhân này là một khối chướng ngại vật.
Thế nhưng tư tâm quấy phá, hắn một chút cũng không muốn buông tha cho Dật Viễn, cho dù đứa bé này thật sự do Dật Viễn đá sảy, Lăng Phượng cũng vẫn muốn giữ hắn lại bên cạnh mình... Cố chấp như thế ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng là vì cái gì.
Thật sự là làm người ta buồn rầu!
Qua năm ngày, tình hình Thục phi cũng đã ổn định, nhưng nàng một mực khẳng định Bùi Dật Viễn hại nàng mất đứa nhỏ, Lăng Phượng nhìn nàng vài lần, đều thấy nàng rơi lệ đầy mặt, trong miệng còn không ngừng nói Lăng Phượng phải trừng phạt thủ phạm kia, Lăng Phượng tâm không đành, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, trong lòng mâu thuẫn tràn ngập.
Lăng Phượng một mặt không tin là do Bùi Dật Viễn làm, mặt khác không khỏi nghĩ nếu Bùi Dật Viễn thật sự làm như thế, thì hắn phải làm sao.
Áp lực từ nhiều phía làm Lăng Phượng cảm thấy như có gánh nặng ngàn cân, lại còn có chuyện ngoài ý muốn, đó là phản ứng của Triệu thừa tướng.
Ái nữ bị thương nặng như thế, còn tưởng rằng hắn sẽ cố gắng trình tấu việc phế phi, thế nhưng hắn không hề, trên mặt của hắn cũng đầy mâu thuẫn cùng nghi hoặc như Lăng Phượng, vì sao như vậy thì không ai biết.
Hết thảy nên có câu trả lời, hơn nữa càng nhanh càng tốt, Lăng Phượng suy tư thật lâu, muốn ngăn chặn lời chỉ trích của mọi người lại không để cho Bùi Dật Viễn rời xa mình tựa hồ chỉ có một phương pháp.
Thế là, ngày hôm đó, Lăng Phượng lấy thân phận hoàng đế đi tới Lân Chỉ cung, hắn mang đến thái giám chuyên ghi chép công việc hậu cung, muốn đem chuyện này kết thúc.
Bọn họ đi vào Lân Chỉ cung, nhìn cung điện hơi có vẻ tiêu điều, Lăng Phượng bất đắc dĩ thở dài. Đi vào trong cung, bên trong thanh tĩnh như trước, hai cung nhân cũng ở bên trong điện hầu hạ, không thấy có người đến nghênh đón thánh giá.
Bởi vì thân phận lần này đặc thù, Lăng Phượng không tiến vào tẩm cung gặp Bùi Dật Viễn, mà ở lại tiền điện, rồi phái người đi tuyên, không lâu sau Bùi Dật Viễn liền cùng hai cung nhân đi tới trước mặt Lăng Phượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
Ficción GeneralTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...