Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh, Lăng Phượng đặc biệt cho phép Lục đại phu ở bên cạnh tùy thời chiếu cố thân thể Bùi Dật Viễn, mặc khác cũng vì giấu diếm Bùi Dật Viễn việc bị hạ dược, Lăng Phượng cũng không nói rõ nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ lấy lý do "Lục đại phu y thuật cao minh" để hắn vào ở Lân Chỉ cung.
Sau khi cẩn thận an bài, hắn liền ly khai Lân Chỉ cung, mọi người nguyên tưởng rằng Hoàng Thượng hôm nay sẽ không đến, cũng không cung kính chờ đợi thánh giá, một lòng một dạ đặt vào việc chăm sóc cho Bùi Dật Viễn, khi đêm đến, Bùi Dật Viễn từ từ chuyển tỉnh, đang lúc mọi người hết sức vui mừng thì ai ngờ Lăng Phượng cư nhiên lại tới nữa.
"Thực phiền!" Tiểu Lăng nhíu mày, sống động y như một Lăng Phượng thu nhỏ.
Nó chán ghét Hoàng Thượng đích thân tới, bởi vì điều này có nghĩa là, nó không thể ở bên cạnh sư phụ── mỗi lần Lăng Phượng đến, đều thích bám dính lấy Bùi Dật Viễn.
Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng nó không thể không nhường chỗ, ai kêu người ta là Hoàng Thượng làm chi!
Nhưng Tiểu Lăng vừa định rời đi, Lăng Phượng đã ngăn nó lại, sau đó hắn cho những người còn lại lui hết xuống, chỉ lưu một mình Tiểu Lăng cùng Bùi Dật Viễn.
"Sao lại tới nữa?" Hỏi câu này chính là Bùi Dật Viễn mới vừa tỉnh lại.
Tuy rằng hắn ngủ đến có chút mơ hồ, nhưng cũng nghe Tiểu An Tử cùng Kiều Dương nói buổi chiều Lăng Phượng có tới thăm hắn, giờ Lăng Phượng lại tới chơi, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái.
Nếu là trước đây, hắn phải đi đến tẩm cung phi tử khác mới đúng...
Lăng Phượng ôm lấy Tiểu Lăng ngồi vào bên giường Bùi Dật Viễn, nhìn sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, trên mặt còn có vẻ mặt nghi hoặc, nhất thời đau lòng không thôi.
Dật Viễn của hắn cùng Trầm Niệm Khanh giống nhau, rất kiên cường, nhưng phần kiên cường kia lại làm người ta đau lòng, đáng lẽ hắn phải sớm phát giác một chút.
"Dật Viễn, không muốn trẫm tới thăm ngươi?" Lăng Phượng ôn nhu hỏi.
Bùi Dật Viễn bị vấn đề này làm cho xấu hổ, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, nói không muốn chính là gạt người, nhưng nếu nói ra suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến trật tự bình thường ở hậu cung, giằng co giữa hai người trong lúc đó, Bùi Dật Viễn lựa chọn lặng yên.
Thấy sư phụ khó xử như thế, Tiểu Lăng rất không hài lòng, giọng điệu không tốt phản bác: "Thật sự là dài dòng, sư phụ thân thể không tốt, không nên nói những chuyện vô nghĩa như thế!"
Thấy nhi tử của mình mang ánh mắt khiêu khích, Lăng Phượng hơi chao mày, nhưng không thèm so đo, chỉ vươn tay vuốt khuôn mặt Bùi Dật Viễn cười nói: "Ngươi không nói trẫm cũng biết, ngươi muốn trẫm đến, muốn trẫm mỗi ngày đều ở cùng với ngươi đúng không?"
Thật sự là nhàm chán cực kỳ, Bùi Dật Viễn vô lực cho hắn cử chỉ xem thường, rồi sau đó nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
Tiểu Lăng cũng cảm thấy cha mình thật sự rất nhảm, cũng bắt chước điệu bộ của sư phụ.
Xem một tên lớn một tên nhỏ đối xử với mình như thế, Lăng Phượng thật sự cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá hắn tin tưởng, trong cuộc sống sau này chỉ cần có hai người này tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền đồ vô lượng ( edit)
General FictionTIỀN ĐỒ VÔ LƯỢNG Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE. Edit: Thiên Di. " Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền" " Tự cổ chí kim tới nay biế...