Ahn Hyungseob là sinh viên khoa nhiếp ảnh của một trường đại học Nghệ thuật khá nổi tiếng, cũng chính vì thế mà cậu được một tờ tạp chí cực kì nổi tiếng thuê chụp hình thường xuyên. Những bức ảnh mà Hyungseob chụp ra thường thường có chất rất riêng, kiểu như là - ừm, cô độc? Một mình trên trang bìa, một mình bị hút vào cái vòng xoáy sâu hun hút. Cho dù người chụp hình có vui vẻ hay tỏ ra tự nhiên, ngầu, sexy thế nào đi nữa, rơi vào ống kính của Ahn Hyungseob cũng là một sự cô độc đến là bi thương.
Có lẽ cũng vì thế mà ảnh của cậu bị tổng biên đánh giá là một màu, nhưng anh ta chưa bao giờ chê ảnh xấu cả. Lịch học, lịch chụp của Hyungseob khá thảnh thơi, vì thế cậu cũng có thể bỏ ra một ít thời gian để thỏa mãn niềm đam mê nho nhỏ của mình.
Hyungseob là một nhiếp ảnh gia chỉ chụp cho Cosmos. Và cũng là một master fansite chỉ chụp cho một mình Park Woojin.
Park Woojin đã ra mắt được năm năm. Cậu ta là một thần tượng không nổi mà cũng không chìm - tầm giữa giữa - nhóm nhạc của cậu ta có lượt sale và digital không bao giờ đội nóc nhưng cũng chả bao giờ trượt khỏi top100, dăm bữa nửa tháng lại một lần đi dự sự kiện hoặc lên show, cứ một hai năm lại được giao vai phụ trong một bộ phim rating chẳng bao giờ lên quá được 10%. Tuy nhiên cứ như vậy lại sung sướng, vì lịch trình của cậu ta dễ thở như thế, Hyungseob cũng dễ theo hơn nhiều.
Fansite của Hyungseob tên là Pétillantmoineau, cái tên mà cậu mất tận mấy tiếng đồng hồ suy nghĩ mông lung mới bật ra được, bật ra rồi thì tự đắc không thôi. Vì cái tên đẹp nên lượt theo dõi cũng khá ổn, vừa đủ để cậu bán goods quay fancam up youtube được một khoản tiền kha khá. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi theo Park Woojin, bởi cậu không phải là một người có tình cảm đặc biệt với cậu ta, vả lại có nhiều người nổi hơn cậu ta, có thể đem lại cho cậu nguồn thu dồi dào hơn nhiều. Nhưng mà Hyungseob vẫn chọn Woojin.
Vì một buổi chiều nắng nọ, khi mà Park Woojin lần đầu được chụp ảnh cho Cosmo, thì cũng là lần đầu Ahn Hyungseob được bấm máy. Trong buổi chiều hôm ấy, đôi mắt nhìn máy ảnh của Woojin mênh mang, buồn thăm thẳm, và có lẽ cũng vì vậy nên từ bấy về sau, mọi sắc thái đọng lại dưới ống kính của Hyungseob đều mang cái vẻ âu sầu ấy.
Làm việc đã lâu trong cái giới này, Hyungseob cũng được tiếp xúc với một số thứ mà người ngoài chẳng mấy khi biết đến, hoặc chỉ lờ mờ nhận thức được.
Ví dụ như là, đồng tính.
Kang Daniel là một ngôi sao lớn, chạy show từ ngày đến đêm không mấy khi ngơi nghỉ, đang "nuôi giấu" trong nhà mình stylist Ong Seongwoo. Hyungseob quen Seongwoo chứ không quen Daniel, thực ra đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao một kẻ ưa bông đùa như Ong Seongwoo lại nhìn vừa mắt Kang Daniel trên báo thì tươi cười còn ngoài đời mặt lúc nào cũng đen thùi lùi, đằng đằng sát khí nữa.
Hwang Minhyun và Kim Jonghyun yêu nhau từ thời thực tập sinh, tan tan hợp hợp mấy lần cuối cùng vẫn cứ ở cùng nhau. Hyungseob rất thích chụp ảnh cho nhóm của họ, bởi vì thỉnh thoảng khi Jonghyun và Minhyun lén lút chạm ngón út vào nhau, cậu có thể nhìn thấy nhưng coi như không biết, tự cho mình chút cảm giác tự hào nho nhỏ vì đã giữ bí mật hộ đồng nghiệp.
Ví dụ như là, bao dưỡng.
Lai Kuanlin mới vào ngành giải trí chưa lâu đã phất lên phơi phới, vì được thiếu gia Thị trưởng Yoo Seonho theo đuổi, giành về tay bao nhiêu tài nguyên cho, trở thành nam thần mặt liệt mới nổi.
Chàng diễn viên Park Jihoon hẹn hò với đại gia Hàn kiều Kim Samuel, phim lớn phim nhỏ gì chỉ cần muốn là có.
Hyungseob nhìn thấy hết, nhưng cũng im lặng, bởi vì cậu cũng chỉ là một kẻ bên lề không hiểu gì về sự đời.
Xung quanh đầy rẫy những trường hợp như vậy, Hyungseob có cảm giác mình hơi bị ảnh hưởng một chút. Bằng chứng chính là, một giây chạm mắt Park Woojin, hôm sau lập tức đã mở một cái fansite follow cậu ta. Tuy nhiên, Hyungseob vẫn tự thấy rằng, hình như mình không thích Woojin đâu, mình chỉ bị ấn tượng với cậu ta thôi. Sự ấn tượng có lẽ đến từ ánh nắng chiếu ngoài cửa sổ, đến từ nước phim màu retro cũ kĩ xa vắng và hoang hoải, đến từ ánh mắt mông lung không tiêu cự đột nhiên nhìn thẳng vào mình của Park Woojin, nụ cười nhếch mép cho bức ảnh cuối cùng hoàn hảo của cậu ấy.
Mà Hyungseob cũng chẳng rõ nữa.
.
.
.
Just Dance, nhóm nhạc của Woojin hôm nay ra album mùa đông. Hyungseob một lần mua hơn năm chục cái album, cuối cùng cũng trúng vé đi fansign. Cậu đi cũng nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ để lại post-it cho Woojin. Thường thường chỉ là bước tới trước mặt cậu ta, gật đầu chào một cái rồi hỏi, Woojin ah cậu có khỏe không? Trời lạnh/ nóng rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Woojin sẽ vừa cười vừa nói, ồ fanboy cậu tốt quá, cũng giữ sức khỏe nha, tay thì thoăn thoắt kí. Hyungseob sẽ nhận lấy album, chào Woojin rồi lập tức ra về.
Park Woojin thì lại rất ấn tượng với người này. Cậu ta nhỏ nhỏ trắng trắng như một chú thỏ con thơm thơm mềm mại, nhìn chỉ muốn bắt nạt, nhưng mà trông cái vẻ mặt ấy thì lại cảm thấy nếu mình bắt nạt sẽ thành tội ác mất. Mỗi lần đều muốn nói chuyện thêm một tẹo, rồi hỏi tên con nhà người ta, nhưng nhận album một cái là cậu chàng biến thẳng, chỉ kịp để lại một lời chào vội.
Woojin không biết tên cậu ấy. Chỉ biết là cậu nhóc này đã chụp hình cho mình vào lần đầu chụp hình ở Cosmos. Cũng chẳng nghe thấy tên của người ta là gì, chỉ mơ màng nghe thấy một chữ "Ahn" phát ra từ miệng anh stylist Ong Seongwoo. Woojin chỉ biết, lần đầu tiên kí tên, hỏi cậu ấy tên là gì, cậu ấy đáp lại bằng một cái tên rất dài, thậm chí Woojin còn phải ái ngại bảo cậu có thể viết sẵn ra để tôi chép lại được không, thì cậu ấy ngượng ngùng cười, Pétillantmoineau.
Là chú chim sẻ lấp lánh.
End #1.
Just Dance là tên Woojin muốn đặt cho unit của mình, chắc là mọi người đều biết rồi ha :))
Và mình đã từng đăng cái này một lần, không lâu sau đó thì xoá luôn vì hồi đấy mình thấy không thích cái plot này cho lắm, mình cảm thấy nó cứ buồn thảm thế nào ấy. Giờ thì mình bất chấp rồi, bởi vì mình nghĩ thôi thì cũng đã viết, để nó trong bóng tối lâu ngày thì khổ thân nó quá, hãy cho nó một danh phận :))
Enjoy it 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamSeob] Solitaire
FanficCậu biết không? Sự dửng dưng nhạt thếch của cậu làm tôi thấy cô độc trong chính chuyện tình của chúng mình.