#34.

1.9K 209 13
                                    

Park Jihoon đã rời khỏi nhà từ lâu, cậu Lai đi đi lại lại trong phòng cũng chỉ có thể trút giận với không khí. Seonho ở bên kia đang buổi đêm, cậu vừa viết xong essay, đang nằm lăn lóc trên giường vì vừa rồi phải gõ một lúc cả mấy chục trang word, mệt rã cả tay. Kuanlin bình ổn lại thì nhìn vào điện thoại, thấy mặt Seonho theo trọng lực mà ẹp hết xuống giường, trông siêu buồn cười. Cậu thở dài:

"Từ lần sau nhớ phải nói cho anh biết đấy nhé."

"Nhưng mà tại sao Samuel lại không nên biết chuyện cơ?"

"Vì sợ Samuel nói với bố em chứ sao, chuyện của chúng ta ấy." Kuanlin đột nhiên trầm xuống. Trái lại, Seonho cực kì thản nhiên:

"Bố biết lâu rồi."

"Biết lâu rồi gì chứ, trước đây là chuyện vui chơi qua đường mà."

"Mỗi mình anh nghĩ như thế thôi." Seonho thở dài. "Em thì không."

Kuanlin ngẩn người.

Mỗi một giây Yoo Seonho nghiêm túc như thế, cậu lại cảm thấy như hai người quay trở lại trước đây, những ngày mà Kuanlin sống giữa sự hoang mang về khái niệm bạn trai, bạn là con trai, và được bao. Nhưng bây giờ Seonho lại nói như thế, có nghĩa là sự hoang mang ấy chỉ có mình Kuanlin đắm chìm, chỉ có mình cậu sống, còn cậu ấy thì không.

"Nói thật, em vẫn thấy mình chẳng hiểu nhau cái vẹo gì hết." Seonho chọc chọc vào camera, như thể muốn xuyên qua cái điện thoại mà véo má Kuanlin một trận điên cuồng. "Anh nói cho em anh đang nghĩ gì, nói hết, nhưng lại chẳng nói cho em anh đang lo lắng cái gì."

Dừng một lát, cậu bổ sung thêm: "Anh giống hệt Ahn Hyungseob. Anh ấy với anh đều là loài rùa rụt cổ, chẳng con nào gáy được."

"Anh không phải rùa."

"Thế gáy thử xem nào?"

Kuanlin sợ cái gì nhỉ? Cậu suy nghĩ mông lung một hồi, đến lúc ngã ra giường rồi cũng vẫn cứ suy nghĩ mãi.

"Anh nghĩ từ từ nhé." Seonho ngáp một cái. "Buồn ngủ quá, em đi ngủ đây."

.

.

.

Seonho để cho cậu một khoảng thời gian, cậu nằm lăn lộn từ sáng đến trưa, đến tận chiều, khi mà phải ra ngoài vì có lịch trình vẫn chưa nghĩ ra mình sợ cái gì. Mọi thứ cứ lởn vởn, mông lung và mơ hồ như thế, dường như Kuanlin cảm thấy, nhưng lại chẳng nói được nên lời.

Lịch trình hôm nay là lịch trình nhóm. Sáng nay Park Woojin trở về nhà giữa ánh nhìn đầy ẩn ý của đám em cùng cái vỗ vai và ánh mắt sâu sắc của Jihoon, trừ Kuanlin ngẩn ngơ bó gối trên ghế.

"Gạo nấu thành cơm chưa?"

"Thằng &#$%* này mày nghĩ cái quỷ gì thế!!" Woojin cầm gối ném vào mặt Jihoon. Jihoon cười ha hả đáp trả lại bằng một cái gối khác.

"Hyungseob lúc ngủ dậy nhìn đẹp không?"

"Đẹp hay không tao phải kể cho mày à?"

Woojin không thể chịu đựng được cái giọng ngả ngớn này của Jihoon, dứt khoát đè ra đánh một trận. Trong một giây lơ là, cậu chợt nghĩ về buổi sáng nay, khi mà mở mắt ra nhìn thấy Hyungseob, ánh nắng từ khung cửa sổ đối diện chiếu vào gương mặt cậu ấy, da trắng, môi hồng nhạt, mày nét mi thưa, thậm chí còn lún phún một hai sợi râu dưới cằm, chớp mắt một cái thấy thật đẹp, chớp cái thứ hai thấy thật đẹp trai, chớp lần nữa thấy sao mà đẹp trai thế không biết. Lúc cậu ấy mở mắt ra và cười một cái, nói Woojin dậy sớm thế, Park Woojin lập tức ngắc ngoải.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ