Park Woojin thật ra tỉnh từ lâu rồi. Con trai lớn như thế, chỉ có Ahn Hyungseob mới không uống được nhiều rượu thôi. Từ lúc ngồi trên xe của Chanhee cậu đã hơi mơ màng, đến lúc xe dừng lại trước tiểu khu, được Hyungseob đỡ xuống, bị gió lạnh táp vào mặt mấy cái liền là Woojin đã thần trí rõ ràng rồi.
Chỉ là nhìn thấy Ahn Hyungseob vất vả vác cái thân mình như thế, Woojin cảm thấy ừ đáng đời, mình sẽ bắt cậu ta tiếp tục vác mình về đến nhà thì thôi.
Woojin biết là Hyungseob gầy đi nhiều, nhưng mà thật sự lúc gục đầu vào cổ cậu ấy mới biết là gầy như thế. Con trai con lứa, mà cổ trắng ngần, những đường tĩnh mạch xanh nhạt yếu ớt hơi lộ ra dưới làn da mỏng, gió đêm thổi làm da cậu ấy lành lạnh mát mát, lại vẫn còn mùi hương vani rất thơm, ừm, bây giờ chính Woojin cũng chẳng phân biệt được đấy là mùi trên người mình hay mùi trên người người ta nữa.
Tự dưng Woojin thấy đau lòng, Ahn Hyungseob, cậu làm như vậy để làm gì? Tại sao cậu dám đối xử với tôi như thế trong khi cậu vẫn giữ những thói quen cũ, những gì tôi với cậu đã cùng làm với nhau?
Con đường không còn dài nữa, cửa nhà của Just Dance đã ngay gần kề. Hyungseob mệt đến mức gần như sắp ngã ra đến nơi, cậu ấy bặm môi đến mức nó sắp tái đi thành màu tím tím hồng hồng rồi. Woojin ngước mắt nhìn lên, đột nhiên có xúc động muốn chạm vào cậu ấy.
Hai người mới hôn nhau có một lần. Nghe đúng là nực cười, tình yêu của hai kẻ trưởng thành giữa showbiz xô bồ sóng gió, nơi mà người ta nghĩ rằng ai cũng đen như mực hết cả rồi, lại có thể chỉ hôn nhau một lần, một cái môi chạm môi.
Đấy không phải là nụ hôn đầu của Woojin, nụ hôn đầu của cậu bị thằng nhóc Jihoon cướp mất trong một lần nó say rượu, sau đó đi đóng phim cũng phải hôn nhiều rồi, cũng đều là môi chạm môi. Nhưng dư vị với Hyungseob thì cậu không thể quên được, hơi ấm của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy và cả đôi môi run rẩy của cậu ấy, Woojin chẳng thể quên được.
Cứ nghĩ đến những điều ấy, Woojin lại cảm thấy không thể gắng gượng được nữa. Cậu nhận ra nếu mình cứ chờ Ahn Hyungseob khóc lóc xin lỗi mình thì chắc là đợi đến kiếp sau, cậu biết thừa rằng nếu mình là một cái bình đầy nước thì Ahn Hyungseob là một cái bình đổ bê tông, hai cái mà đập vào nhau thì chắc chắn Woojin vỡ trước, nên cậu cũng phải làm cho Hyungseob sứt mẻ một trận.
Thế là cậu mở mắt ra nhìn Hyungseob. Nhìn rồi thì hối hận mình đã nhìn, cậu nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên hôn cậu ấy. Woojin khẽ thở dài một cái, thật may quá, cậu ấy vẫn chẳng khác gì ngày xưa.
Những cặp đôi thường sẽ tan vỡ vì suy nghĩ hoang mang lo sợ rằng người ấy của mình không còn giống những ngày quen nhau nữa, dù là tốt hay là xấu. Ấn tượng và rung động đầu tiên luôn được lưu giữ mãi trong tâm trí, vì vậy mỗi khi lệch chuẩn, họ đều nghĩ rằng người kia thay đổi, cũng như là khi Park Woojin nhìn thấy Ahn Hyungseob nhuộm tóc nâu đứng giữa dòng người qua lại ở Paris hoa lệ thì đã nghĩ rằng, bỏ mẹ, Ahn Hyungseob của mình biến mất rồi vậy.
Woojin bắt đầu nghĩ đến một vấn đề, cậu không biết làm sao để kết thúc nụ hôn của hai đứa. Chẳng lẽ bây giờ mình từ từ trượt dần xuống giả vờ như mình say rượu nên làm bừa? Không được, làm thế thì chó má quá. Nhưng mà hôn xong rồi mình không dám nhìn mặt Hyungseob đâu huhuhu mình biết làm sao bây giờ? Hay là mình... thôi được rồi Park Woojin là đàn ông đích thực cơ mà ngại gì!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamSeob] Solitaire
FanfictionCậu biết không? Sự dửng dưng nhạt thếch của cậu làm tôi thấy cô độc trong chính chuyện tình của chúng mình.