#7

2.1K 275 2
                                    

Woojin lên nhà rồi thì thấy Lai tổng đang nằm như một con cá mắc cạn giữa sofa, Daehwi thì ngồi bệt dưới sàn vừa xem phim hoạt hình vừa viết lời bài hát trong album sắp tới của họ. Đang định vào nhà tắm thì cửa đột nhiên mở ra, Park Jihoon xuất hiện làm cậu hết cả hồn, suýt nữa bắn ngược ra đằng sau:

"Cậu ở đây làm gì?"

"Kim Samuel không bao dưỡng nữa, tước nhà rồi."

"Thế nên mới bảo anh phải nhanh chóng dỗ người ta sang tên cho anh đi, giờ thì một miếng cũng không có." Kuanlin nói vọng vào. Jihoon nhanh chóng đi ra, cầm cái khăn vứt thẳng vào mặt nó.

"Ai bảo một miếng cũng không có. Anh mày có ekip hùng hậu, có cả danh tiếng tạo dựng bấy lâu nay nhờ gương mặt này và tài năng này..." nhận một cái đá từ Woojin vẫn không suy suyển, Jihoon tiếp tục, "ngày nào mặt anh còn đẹp, tài năng anh còn tỏa sáng, một chứ mười kim chủ bỏ đi anh mày cũng chẳng care."

"Khiếp, tận mười kim chủ bao dưỡng cơ à?"

"Tao lấy ví dụ thế! Mày có đi tắm đi không, người hôi rình!"

Jihoon đẩy Woojin vào nhà tắm xong thì quay lại hành hạ cậu em Kuanlin tội nghiệp, cậu hất chân Kuanlin xuống đất để có chỗ trống mà ngồi trên sofa, rồi bắt đầu tía lia:

"Anh nghe đồn cậu chủ nhỏ nhà chú cũng nghỉ rồi?"

"Kệ cậu ta. Em ghét cậu ta, đồ đáng ghét." Kuanlin nhớ lại nụ cười như trẻ con của Seonho lúc chiều, thằng nhóc ấy rất ít khi cười như thế với cậu, miệng thì đòi người ta cười tươi cho mình xem nhưng bản thân cậu ta cũng có chịu cười tươi cho mình nhìn đâu? Càng nghĩ càng thấy uất ức không nguôi, Kuanlin ngồi bật dậy ném vèo cái khăn Jihoon thả lên mặt mình từ nãy đến giờ chưa thèm bỏ xuống, thở hắt ra.

"Anh cảm thấy chú mày thích nó bỏ xừ ra mà còn chối." Jihoon xáp lại gần Kuanlin, hấp háy đôi mắt cười. "Sao, có chướng ngại tâm lý gì, anh cởi giúp cho. Dù sao thì cũng là cùng một dạng với nhau cả."

Thực ra Jihoon lớn hơn cậu có hai tuổi thôi, mà Kuanlin cảm giác như chuyện gì trên trần đời này Jihoon cũng đã trải qua, hoặc nhìn thấy nó xảy ra xung quanh mình. Cậu rất hay gặp các idol tiền bối hoặc có thể là hậu bối có người đứng sau chống lưng cho, nhưng Jihoon lại rất khác mà Kuanlin nghĩ mãi vẫn không ra điểm gì đặc biệt. Rồi đến lúc bản thân cậu rơi vào trường hợp như thế, Seonho lại còn là một thằng nhóc trung học mười chín tuổi, cậu đột nhiên hoang mang không biết làm thế nào. Mà Seonho chỉ mua đồ ăn, rủ Kuanlin đi chơi chỗ nọ chỗ kia, tự nhiên các tạp chí, nhãn hàng cứ ùn ùn tìm đến cậu thì có gọi là bao dưỡng như người đời vẫn thường rỉ tai nhau mỗi lần nhìn thấy hai người đi với nhau không?

"Thực ra...hồi ban đầu em không nghĩ Seonho với em là loại quan hệ đấy." Kuanlin tắt phụt tivi sau khi Daehwi đã chán với việc ngồi ngoài phòng khách ồn ã, chui vào phòng nhạc cách âm để một mình một thế giới. "Cho đến khi nghe người khác nói, và...nghe chính Seonho nói."

Yoo Seonho vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí khi hai đứa gặp nhau lần đầu trong buổi đồng diễn ở trường cậu nhóc, Seonho mới sắp sửa tốt nghiệp cấp hai. Cậu nhóc nhỉnh hơn đám bạn cùng trang lứa một chút, lại còn đẹp trai nên buổi đồng diễn kết hợp từ cổ chí kim này, cậu là một nhạc trưởng, còn Kuanlin là người thổi saxophone. Để tránh những rủi ro không đáng có thì chúng nó chỉ việc diễn, tất cả để lip sync lo.

Hồi ấy Kuanlin đã ra mắt hai năm, vẫn còn nugu lắm, đặc biệt rảnh nên tham gia hoạt động nọ kia trong trường một chút, để bét ra cái mặt đẹp trai này được chú ý.

Thế mà được chú ý thật. Nhạc trưởng Yoo Seonho, từ buổi diễn tập đến diễn chính thức, giữa ánh đèn chói loà, Seonho trông như một hoàng tử đẹp trai, mắt cứ nhìn Kuanlin không chớp, miệng cười tủm tỉm.

Hai đứa làm quen với nhau rất nhanh, vì dù sao cũng chỉ hơn kém nhau một tuổi. Kuanlin thích đi với Seonho, thích ngồi ăn chung với cậu, chơi chung với cậu, được cậu chờ khi mình đang có lịch trình. Kuanlin đơn thuần thấy rằng sau khi quen Seonho nhóm mình được biết đến nhiều hơn, nhận CF và chụp ảnh thường xuyên hơn, thì cứ nghĩ Seonho là ngôi sao chiếu sáng cuộc đời mình. Cậu cũng chẳng buồn để ý xung quanh có ai tào lao, ai nhỏ to thì thầm gì về mình nữa.

"Yoo thiếu gia, ừm... Cậu để ý Kuanlin như vậy thật quý hoá quá, cảm ơn cậu. Hãy lo cho cậu ấy nhiều hơn một chút nữa nhé!"

"Không có gì. Thỉnh thoảng vui chơi một chút cũng tốt." Kuanlin đứng ở ngoài cửa, tay đang định vặn nắm đấm thì dừng lại. Tiếng của quản lý tiếp tục vang lên, đánh thẳng vào đại não của cậu mơ hồ choáng váng:

"Cảm ơn Yoo thiếu gia. Cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm ngài thị trưởng, con trai út của ngài để mắt Kuanlin đúng là chuyện hạnh phúc của tôi."

"Ừm... Cứ cho như là vậy đi." Giọng Seonho có vẻ sốt ruột. "Tôi ra ngoài một chút, sao Kuanlin quay xong lâu thế rồi mà chưa về nhỉ."

Ngoài hành lang trống trơn chẳng có một ai, Seonho chạy đến studio thì mọi người nói quay xong Kuanlin đã đi rồi. Gọi điện thì tắt máy, hỏi cả nhóm cũng chẳng biết đang ở đâu, Seonho bỏ cuộc trở về nhà, còn đối với Lai Kuanlin đang rúc ở một góc cầu thang bộ, hoàng tử nhỏ đã lập tức bị giáng xuống thành thằng oắt con chết bầm.

Mối quan hệ của hai đứa xấu đi từ lúc ấy, Seonho quan tâm thì Kuanlin sẽ bực, nhưng lỡ lời thì tự mình cảm thấy tội lỗi sẽ lăn đến làm lành, hai đứa cứ ở trong trạng thái lửng lơ như thế suốt. Công ty Kuanlin cũng chẳng buồn kiêng dè, để lấy về nhiều tài nguyên hơn, họ dùng chiêu bài tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa, câu chuyện Yoo thiếu gia bao dưỡng Lai Kuanlin giành tài nguyên về tay cho cậu đã trở thành chuyện chưa được confirm nhưng cả giới nghệ sỹ đều biết, Yoo Seonho lại rất hay đi cùng cậu idol trẻ, muốn nghĩ trong sáng cũng chẳng được.
.
.
.
"Vì Yoo Seonho không phải là kẻ mù quáng, ai cũng thấy cậu ta suốt ngày đi theo em, nhưng người chủ động bắt chuyện sẽ luôn là em hoặc quản gia của cậu ấy. Yoo Seonho bị dở hơi, em ghét cậu ta." Những lời cuối cùng được Kuanlin chuyển thành tiếng lầm bầm trong cổ họng, quay sang thì ông anh Jihoon đã gà gật tự lúc nào. Thở dài vác Jihoon lên vai, Kuanlin nhíu mày vì có lẽ người chẳng còn bao nhiêu thịt, trước đây mỗi lần chạm vào Jihoon cứ núng nính như miếng thạch rau câu sữa dừa, giờ thì thành cái sợi mất.

Điện thoại của Jihoon đặt trên bàn nhấp nháy liên tục báo cuộc gọi đến, chẳng ai thèm trả lời. Những nấc pin cuối cùng giảm xuống, sau hai cuộc gọi thì cái máy đáng thương không chịu nổi nữa, tự động tắt nguồn.

End #7.
Mình đăng truyện này liên tục còn 26 ngày nhập ngũ thì chết tắc không viết được thêm chữ gì ._.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ