#17

1.7K 224 5
                                    

"AHS? Ahn Hyungseob?"

"Xin người." Daehwi đá chân Jinyoung một cái. "Là Ahn Hyunseo, nữ hậu bối của tụi mình ấy. Con mẹ nó chứ Park Woojin anh hẹn hò với cô ta hồi nào??"

Daehwi trợn mắt nhìn Woojin. Bức ảnh mờ mờ còn out nét, nhưng cái mũ mà người con trai đội là mũ mà Lee Daehwi mua, làm sao nhầm được.

"Hẹn hò cái đầu nhà chú. Có nhớ thời còn làm thực tập sinh, cô ta suốt ngày bám theo Jihoon như keo dính chuột còn nói xấu như anh mà cũng bám lấy nó không?"

"Ê mày dám so sánh tao với keo dính chuột!?" Jihoon gào lên phẫn nộ, bị Woojin một cước song phi:

"Trọng điểm không nằm ở chỗ đó!"

"Không chỗ đó thì chỗ nào!?"

"Thôi." Hyungseob đưa tay lên ngăn cản hai đứa đang có dấu hiệu xông vào tao đấm mày đá kia, thầm nghĩ quả thật yêu nhau nhiều thì đánh nhau cũng nhiều. "Người ta nói Woojin như thế nhưng có ngại đi cùng Woojin đâu?"

"Lại được cậu nữa đấy Hyungseob." Woojin bất lực. Cậu vẫn chưa hiểu cái công ty này bị gì, chuyện tung ra mà quản lý cũng chẳng thèm gọi điện báo cho đứa nào một lời. Vừa mới comeback đã dính nghi án hẹn hò, Woojin thực sự lo lắng không biết có bị tác dụng ngược không - dư luận xã hội luôn luôn khó đoán, nay cười cười tung hô chưa chắc ngày mai đã giữ lòng hâm mộ. Woojin không sợ điều tiếng, cậu sợ làm Hyungseob thấy buồn.

"Không cãi nhau nữa. Woojin, đại diện không gọi cho mày thì mày gọi... đấy vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuất hiện rồi. Nói sao?"

"Nói sáng mai tao lên công ty thảo luận." Woojin bình tĩnh nghe, bình tĩnh cúp máy rồi nhìn lên đồng hồ. "Trễ rồi, tôi đưa Hyungseob về."
.
.
.
"Cậu có tin tôi không?"

Hyungseob cười nhạt nhìn gương mặt đổ bóng đèn sáng tối lẫn lộn của Woojin, chẳng biết nên trả lời cậu như thế nào nữa. Qua đi một lúc lâu, cậu mới mở miệng:

"Cậu không làm gì sai thì cần gì phải bảo tôi tin tưởng?" Hyungseob cười, xòe bàn tay ra nắm lấy tay Woojin. "Tôi là master fansite bám theo cậu mỗi phút mỗi giây mỗi giờ kia mà, sao tôi không biết được."

"Xạo sự nó quen đi." Woojin cười. "Cảm ơn Hyungseob, vì đã tin tưởng tôi."

Hyungseob cười với Woojin, nhìn thì có vẻ nhẹ nhõm nhưng thực ra lại rối bời. Ahn Hyungseob tin Park Woojin, nhưng mà người đời có tin Park Woojin không? Hay là cũng sẽ cười khẩy rồi nói, ồ, hẹn hò thật nè. Lũ nghệ sỹ có bao giờ biết nhịn là gì đâu. Mới nổi lên chưa được bao lâu đã đòi hẹn hò à? Thích gây sự chú ý cho comeback? Phủ nhận hay khẳng định cũng vẫn sẽ là một vết đen trong cuộc đời làm nghệ thuật, vốn dĩ không cần chiêu trò để đi lên nhưng công ty lại bất chấp, trò gì không xài lại xài trò giết nghìn quân địch mất tám trăm quân ta.

 Woojin đi với người khác cũng không sao cả, nhưng nếu cậu ấy bị tổn thương, thì Hyungseob sẽ rất buồn.

Nhưng giờ có buồn thì cũng chỉ có thể cố gắng nhếch hai bên khóe miệng lên thành một nụ cười cho cậu ấy nhìn mà an tâm thôi. Woojin đang đứng giữa cơn bão, không thể vì mình mà cậu ấy lại thêm một nỗi buồn. Định kiến xã hội không khuyến khích phái mạnh bày tỏ những cảm xúc yếu đuối của mình – dù họ cũng có, vậy nên, Ahn Hyungseob bây giờ có stress đến mức muốn ôm mặt ngồi khóc thì cũng vẫn phải đứng yên, gượng gạo và yếu ớt nhìn Woojin. Woojin nhìn cậu đứng đơ ra như tượng, đôi mắt thì mông lung không tiêu cự, thốt nhiên muốn thở ra một cái thật dài. Cậu tiến gần đến Hyungseob, cúi đầu xuống.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ