#8.

2K 273 0
                                    

Kuanlin đưa Jihoon vào phòng Woojin, ông anh vẫn đang lăn lộn trên giường nhắn tin với người nào đó mà cậu đoán chừng trên chín mươi phần trăm là nhiếp ảnh gia bán thời gian của Cosmos Ahn Hyungseob. Đặt Jihoon xuống giường xong quay lại vẫn thấy nụ cười của Woojin ngoác đến tận mang tai, nhưng nó nhạt dần và cuối cùng thì tắt hẳn. Woojin bấm điện thoại điên cuồng, nhìn còn tập trung hơn cả khi chơi LOL. Kuanlin khinh bỉ:

"Anh ngã vào tình yêu rồi." Cậu chậc lưỡi một cái. Woojin dời mắt khỏi điện thoại, nhướn mày:

"Đây là tội lỗi à?"

"Không, nhưng mà...ai, em cũng chẳng biết nữa. Anh chặn họng làm người ta hết nói nổi luôn rồi. Thôi em về phòng."

"Từ từ Kuanlin." Woojin gọi giật lại, rồi thẽ thọt nói từng chữ một. "Này, em biết tin Seonho học hết cấp ba sẽ đi du học ở Đức chưa?"

Đúng như những gì Woojin dự đoán, gương mặt Kuanlin lập tức tối sầm, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, cậu mím môi rồi lại thở hắt ra, rồi lại mím môi thật chặt. Nếu giờ có thứ gì cầm trên tay, Kuanlin sẽ làm rớt xuống sàn mất, nhưng ít ra còn có thứ để cầm vào, để đánh rơi, ít ra còn đỡ cảm thấy trống rỗng. Cậu hết nắm chặt tay lại mở ra, run run:

"Sao anh biết?"

"Hyungseob nói. Hôm nay cậu ấy và Seonho đi ăn cùng nhau, em cũng thấy mà. Cậu ấy bảo là đợt trước có một lần thằng bé đã sang đấy phỏng vấn trực tiếp, tìm mua nhà ở và chuẩn bị các thứ xong xuôi rồi, chỉ chờ đến ngày nhận bằng rồi ngay lập tức đi luôn... Ừm, Kuanlin, vẻ mặt của em làm anh cảm thấy mình vừa lỡ miệng rồi." Woojin ái ngại, tiếng nói ngày càng nhỏ. Kuanlin lắc đầu cười nhạt.

"May mà anh nói, không thì có khi đến lúc cậu ta chuẩn bị lên máy bay rồi mới gọi cho em lần cuối, bảo chán em rồi, và em là một món ăn tạm trong lúc cậu ta đang chán nản không có gì làm thôi. Rồi cứ thế đi mãi, đến lúc về thì em với cậu ấy cũng không bao giờ ở cùng một chỗ được với nhau nữa."

"Kuanlin à... Em có thích Yoo Seonho mà, nhưng tại sao lại như thế? Tại sao hai đứa lại thành ra như thế này?"

Woojin cứ như tự nói với lòng mình, nhìn thằng em vẫn chưa load xong đang đứng ngẩn ra đó mà cảm giác chua xót. Hyungseob bảo nhìn thấy ánh mắt của Seonho nhìn Kuanlin nhưng cậu quay sang thì giấu, Seonho mỗi lần nhắc đến cậu thì gương mặt không tự chủ được mà giãn ra, Seonho nói, đằng nào Kuanlin cũng ghét em, hãy để em bốc hơi khỏi đời cậu ấy theo cách thầm lặng nhất.

"Woojin còn đó không?"

"Ừ, đây."

"Cậu đang có việc bận hả, vậy không nói chuyện nữa, cậu làm tiếp việc đi nhé. Tôi đi ngủ đây."

"Hyungseob ơi."

"Ừ, sao đấy?"

"Nếu sau này cậu có đem lòng yêu ai đó...", mà tốt nhất là tôi, Woojin nhủ thầm, tiếp tục bặm môi gõ chữ. "Thì cứ nói hết ra nhé. Nói ra lòng mình thực sự không phải là một việc khó đến thế đâu."

"Cậu ăn phải bả rồi, nửa đêm còn triết lý linh tinh. Tôi biết rồi, nghe cậu. Ngủ đi."

Hyungseob tắt điện thoại, khẽ thở dài một cái, Woojin ơi, nếu như nói ra lòng mình dễ như cậu vừa bảo thì tại sao còn có những người yêu nhau mà mãi đến cuối đời vẫn không thể thành đôi? Cậu tự dưng lại nhớ đến Seonho hôm trước, nó cứ khuấy mãi cốc coca khiến cho đá đập vào nhau, nói nhỏ cho giọng mình lẫn vào tiếng đá rào rạc, dường như là nửa muốn nói nửa không. Đến kể chuyện cho người ngoài còn khó như thế, trực tiếp nói với Kuanlin thì còn đến mức nào?

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ