#35 (END).

2.3K 227 27
                                    

Kuanlin lật đật đi đi đặt vé, lúc sắp bấm nút xác nhận đến nơi rồi thì Seonho gọi điện lại, giọng cực kì ảo não.

"Em không thể về. Em sắp hết hạn visa, và nhất định phải ở lại đây thì mới gia hạn tiếp được. Anh biết Đức khó xin visa như thế nào mà đúng không?"

"Nhưng tại sao tự dưng em lại muốn về?"

"Vì anh Hyungseob.... ừm, đại khái là ngày xưa ảnh từng bảo em phải tỏ tình với anh, nhưng bây giờ em mới biết." Seonho thở dài. Thật ra cậu không kích động vì việc nhìn thấy tờ giấy hay nhìn thấy nội dung của nó, cậu gấp gáp như vậy là bởi vì, người ngoài như Ahn Hyungseob nhìn vào cũng có thể biết Yoo Seonho và Lai Kuanlin thích nhau, nhưng ở thời điểm đó, hai đứa cứ như lạc giữa sương mù, cứ mải mê trong việc làm đứa kia buồn lòng chứ không hề nghĩ gì đến việc mình phải trân trọng đối phương hết. Bây giờ cũng vẫn thế, cả hai loanh quanh luẩn quẩn ở những khúc cua, mỗi khi đến cú cua quyết định thì cả hai đều lựa chọn việc rẽ ngược đường.

Kuanlin lâu lắm mới có một lần bắt được đúng trọng tâm câu nói, ngờ vực hỏi lại:

"Tỏ tình?"

"..."

Seonho im lặng một hồi lâu, suy nghĩ có nên nói mình cần phải đi viết essay ngay bây giờ hay không.

"Tỏ tình?" Kuanlin vẫn chưa bỏ cuộc. "Ahn Hyungseob bảo em tỏ tình với ai?"

Seonho cũng không phải muốn nói đâu, là Kuanlin ép cậu đấy nhé.

"Tỏ tình với a..."

"Với anh à?"

Chưa kịp nói hết thì đã bị cướp lời, Seonho ngẩn người nhìn gương mặt Kuanlin phóng đại ở trên màn hình điện thoại, xúc động muốn tắt luôn không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa. Chưa kịp nổi cáu vì cái tính giỡn nhây của đối phương, Seonho há hốc mồm khi Kuanlin nghiêm túc mỉm cười:

"May thế, anh cũng đang định tỏ tình với em. Yoo Seonho, anh thích em lắm đấy."

Lần này thì Seonho tắt máy thật.

Chưa đầy một phút sau, Kuanlin gọi lại.

"Người ta tỏ tình mà tắt phụt như thế là khiếm nhã đấy nhé."

"Anh cướp mất lời của người khác không phải là còn khiếm nhã hơn à?"

"Ừ được rồi anh xin rút lại tất cả những gì anh vừa nói." Kuanlin bật cười. "Thế giờ cậu Yoo có thể nói cho anh, Ahn Hyungseob bảo cậu tỏ tình với ai không?"

"Còn ai vào đây nữa. Anh ấy bảo em tỏ tình với anh, Lai Kuanlin." Seonho hậm hực, rồi nhanh chóng nở nụ cười. Cậu rảo bước trên con đường đông đúc, ngẩng đầu nhìn lên cao, lần đầu tiên thấy không chỉ bầu trời mà buồng phổi của mình cũng như được thổi đầy một cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ.

.

.

.

Công việc của Hyungseob cực kì nhiều, cậu đầu tắt mặt tối ở phim trường, Woojin cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc đến thật nhiều, ngoài mặt thì nghiêm túc học hỏi đàn anh kinh nghiệm diễn xuất, trong lòng thì thấp thỏm, không nhịn được mà mấy phút lại liếc nhìn Hyungseob một lần. Cảm giác khi làm việc với người mình yêu và khi người đó đa thành người yêu mình khác hẳn nhau, Woojin thấy vui vẻ hơn nhiều vì cuối cùng Hyungseob cũng cởi bỏ được bóng ma trong lòng cậu ấy, không như trước đây, lúc hai người cùng làm việc ở Cosmos, cậu ấy lúc nào cũng như thể đang lạc về miền xa lạ, bây giờ, trong mắt Hyungseob chỉ có mình Woojin mà thôi.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ