#29.

1.7K 214 65
                                        

           

Hyungseob nằm ngủ mơ màng, bị tiếng chuông điện thoại réo liên tục làm giật mình mà tỉnh dậy. Giọng nói của Seonho ở đầu dây bên kia như âm hồn héo úa vọng đến:

"Anh...em làm quen với Lai Kuanlin rồi..."

"Thế thì nói chuyện tiếp đi."

"Anh, anh đang say đấy à?"

"Anh cũng chẳng biết." Hyungseob uể oải ngáp một cái thật to. Sự não nề của Seonho bên kia truyền cả qua điện thoại, cậu vừa nghe nó kể chuyện vừa xảy ra vừa buồn nhớ lại vẻ cáu kỉnh của Woojin, xem ra sự cáu kỉnh hay ghét bỏ cũng không làm Woojin trở thành người xấu được. Cậu em vẫn đang thở vắn than dài qua điện thoại, Hyungseob mải nghĩ đến xuất thần, không nghe rõ nó nói những gì, cậu chỉ cười cười đùa giỡn:

"Anh thấy đây là tín hiệu tốt đấy chứ. Em cũng lên kế hoạch sẽ nói chuyện lại từ đầu với Kuanlin sau khi về nước đúng không? Bước chín mươi chín bước dùm nó rồi, nó là người cần phải bước bước cuối cùng chứ." Huống gì, chuyện của hai đứa này không phải kiểu người bước chín chín bước kẻ bước một bước, mà là Yoo Seonho bước chín chín bước rồi co giò chạy về vạch xuất phát, để Lai Kuanlin mới đi được một bước phải ngỡ ngàng rồi cũng cuồng chân đuổi theo. Cậu Yoo thấy cậu Lai đang phi  nước đại về phía mình thì cũng vứt hết cả giá rổ mà chạy lại lần nữa rồi.

"Anh về nước rồi mà vẫn chưa có tí gì xảy ra à? Anh gặp anh Woojin chưa? Nói chuyện chưa? Anh ấy có đánh anh không? Nếu anh ấy đánh anh thì em gọi xã hội đen cho anh xử lý anh ấy nhé?"

"Woojin không cục súc như Kuanlin đâu nhé."

"Gớm, bênh chằm chặp." Đầu dây bên kia Seonho xì một cái rõ dài. " Nghe cái giọng này của anh là em biết chuyện tốt chẳng ra tốt mà xấu chẳng ra xấu rồi. Anh đẩy nhanh tiến độ lên đi, theo đống phim từ Hàn qua Đức qua Pháp mà em đã cày, ex gặp lại nhau mà không cọ sát sinh nhiệt được lần nữa thì chắc chắn câu chuyện kết thúc rồi. Anh mà không nhanh nối lại tình xưa thì lúc quay về Pháp chắc chắn hai người đứt hẳn đấy."

"Này Yoo Seonho... dạo này em lén anh xem phim con heo đấy à?"

"Bậy, thế em không phải người lớn chắc?" Seonho vặn lại, giọng đầy tự đắc. "Huống gì chẳng có phim con heo nào xây dựng được những tư tưởng nhân văn và tiến bộ vượt bậc như thế đâu nhé, chỉ có Yoo Seonho này thôi.Bên Hàn đang là nửa đêm đúng không? Anh ra ngoài uống nước ấm rồi ngủ tiếp đi, sáng mai dậy nhớ uống canh giải rượu."

"Vâng, cậu đừng học ngành kinh tế nữa mà chuyển qua làm biên kịch luôn đi. Đuổi anh đi ngủ sớm thế để chú em làm gì?" Hyungseob cười trêu, đổi lại Seonho bên kia gắt gỏng đầy vụng về, che giấu sự ngượng ngùng:

"Nhắn tin với Lai Kuanlin chứ còn gì nữa!!!"

.

.

.

Mới bảnh mắt tiếng chuông điện thoại đã réo ầm ĩ bên tai Hyungseob, cậu cương quyết bấm nút tắt, vùi mặt vào chăn. Hôm qua Seonho gọi cậu dậy giữa chừng làm Hyungseob bị mất giấc, trằn trọc một lúc lâu mới đi vào giấc ngủ được. Bảy rưỡi sáng, đến con gà còn chưa thèm gáy, tiếng chuông điện thoại dai dẳng nhất quyết không buông tha cậu, Hyungseob "Aishhh" một cái rồi nghe máy. Đầu dây bên kia là Park Jihoon giọng tươi rói trong vắt, tràn trề sức sống:

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ