#6

2.4K 308 12
                                    

Yoo Seonho chán quá không có việc gì làm, hơn nữa sau khi tự nhủ rằng bám theo Lai Kuanlin nhiều cậu cũng biết mệt, nhìn cái mặt liệt ấy nhiều rồi phải chuyển sang nhìn ai đấy sáng sủa xinh xắn cho vui vẻ tâm hồn, trong một ngày mưa tầm tã, Yoo Seonho nhấc máy gọi cho Ahn Hyungseob.

Nhưng lại chẳng ngờ được nhìn Ahn Hyungseob còn chán hơn nhìn Lâm mặt liệt, anh chàng trông như vừa đi đánh dã chiến bảy bảy bốn chín trận giữa miền cái bang, áo thì vừa nhăn vừa ướt, tóc rối tung lên như một cái tổ chim, đôi giày trắng ướt nhẹp nước và đôi mắt thì trống rỗng vô cùng.

"Anh sao thế? Nhìn cứ như vừa gặp chuyện xui xẻo lắm ấy?"

"Không chỉ dừng lại ở một chữ xui." Hyungseob ảo não nói, đưa tay lên giũ mái tóc của mình, những giọt nước tung ra bắn cả vào mặt Seonho làm thằng nhóc nhăn nhó.

"Anh có muốn đi đổi đồ không? Nắng lên rồi này..."

Hyungseob gật đầu ngay tức khắc, dường như gặp Seonho chỉ là phụ, có người đi mua đồ cùng mới là mục đích chính của cậu, mặc dù lúc ban đầu cậu đã đau khổ khi nhìn thấy Seonho gọi điện cho mình - thông báo rằng cuộc đời sau này của Ahn Hyungseob đã dấn thân vào bí mật showbiz. Hai đứa dắt díu nhau vào trung tâm thương mại, Hyungseob đứng ngoài cửa còn Seonho vào mua một bộ quần áo, một đôi giày và khăn bông cho cậu lau tóc. Cho dù thằng nhóc đã cẩn thận cắt mác, Hyungseob vẫn biết trên người mình đang mặc những thứ không hề rẻ tiền chút nào.

"Đi thôi Seonho. Anh mời em đi ăn." Nuốt nước mắt vào trong, Hyungseob thầm nhủ, hahaa, biết ngay mà, gặp Yoo thiếu gia chưa bao giờ là niềm vui sướng của cậu hết.

.

.

"Em muốn ăn cơm sườn."

"Ừ được rồi cho hai cơm sườn."

"Lấy thêm cả một cơm trộn nữa nhé."

"Ok."

"Em còn muốn ăn cả sườn nướng phô mai, canh thịt bò, khoai tây chiên. À cả một phần nước ngọt cỡ bự và một mỳ lạnh nữa nhé. Anh thì sao?"

Seonho đọc một lèo rồi dừng lại khi thấy Ahn Hyungseob đang hoảng sợ dần đều. Cố gắng để nén nụ cười vì biết rằng trông nó sẽ méo xệch, Hyungseob chỉ chỉ vào menu:

"Anh lấy cơm sườn và canh thịt bò, bánh nhân thịt nữa. Vậy thôi." Anh chưa muốn tiền lương buổi chụp hôm trước bay ngay sau một bữa ăn đâu...

Seonho và Hyungseob ăn xong thì trời lại trở mưa. Đến là mệt mỏi với thứ thời tiết dở người này, Hyungseob định bắt taxi về lại trường vì đột nhiên nhóm trưởng thông báo bài tập nhóm có chút vấn đề cần tất cả đến để hoàn thành lại. Cô thu ngân thấy hai người trông sáng sủa, tình nguyện tặng luôn chiếc ô ai đó bỏ quên ở góc nhà. Tiện có ô, Seonho đòi Hyungseob sang bên kia đường mua cho mình một cái hot dog, rồi tự nó ngoạm hết của mình xong thì quay sang ngoạm luôn cả của cậu. Hyungseob ré lên, mặc kệ trời mưa gió bạt ô mà đuổi theo thằng nhóc này. Đến lúc tóm được nó thì cả hai đứa đã thấm mệt, Seonho vừa thở dốc vừa cười vui vẻ, nó vỗ vai Hyungseob:

"Anh biết không, đi chơi với anh vui lắm."

"Thế còn cậu Lai thì sao?" Hyungseob tủm tỉm cười.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ