Kim Samuel đứng trước Park Jihoon đang gục ngã bởi mấy chai soju, tự dưng lại thèm được thở dài đến vài chục cái.
"Park Jihoon anh có nhớ ngày xưa tôi cũng là thực tập sinh giống anh không?"
"Không ai thèm nhớ."
"Anh có nhớ tại sao mình rời khỏi công ty không?"
"Tập luyện vô vọng, chán thì rời."
"Nói dối." Samuel ngồi xuống ghế nâng mặt Jihoon lên lắc điên cuồng. Không như ý nguyện, cậu không những không tỉnh mà còn trực tiếp xỉu luôn.
Lần này thì cậu thở dài thật, ra trả tiền rồi xốc cái cậu nặng gần bảy mươi cân lên vai, từ từ đi về nhà.
"Lão thầy giáo đó không biết tôi là con nhà khá giả, tưởng là một thằng nhóc học đòi thích ăn mặc như một người giàu sang." Giọng Samuel đều đều. "Nên mới định cưỡng ép tôi tiếp khách."
"Nhà tôi lại để cho lão được yên chắc, anh dốt không chịu được. Trước đấy tôi và anh còn chẳng chơi với nhau, tôi cá anh còn chẳng biết tôi là ai, thế mà anh lăn xả như Park Woojin bạn thân anh gặp nạn không bằng. Nói mới nhớ sao hai người chơi với nhau được mười năm vậy? Bộ không chán à?"
"Tôi thì chán. Anh bị cái gì, đau ở đâu, công việc không thuận lợi, nhà không có để ở cũng đến tìm Park Woojin. Cầu cho Ahn Hyungseob đánh bả cậu ta đi, để anh chẳng nhờ cậy được ai nữa."
"Park Jihoon vì tôi mà từ bỏ ước mơ làm ca sĩ, chuyển sang làm diễn viên, làm sao mà tôi không thích anh ta được cơ chứ. Tôi chỉ không hiểu tại sao anh ta lại thiếu nhạy cảm thế, chẳng biết tại sao tôi thích anh ta."
Park Jihoon vẫn im lìm không đáp, Samuel thở dài tiếp tục cõng cục thịt trên lưng về nhà.
.
.
.
"Hyungseob, cậu về lại Seoul chưa?" Woojin vừa luyện tập xong, đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại vẫn không ngại bẩn mà lập tức cầm điện thoại gọi cho Hyungseob. Giọng cậu ngái ngủ:"Tôi vẫn đang trên xe...ừm, đang đi qua sông Hàn rồi này. Lâu thật đấy."
"Tôi đón cậu ở trước cửa Cosmos, vậy nhé."
Hyungseob chưa kịp phản bác đã bị Woojin cúp máy cái rụp, cậu ngơ ngác nhìn màn hình chuyển sáng rồi lại nhắm mắt ngủ say. Đến lúc mở mắt ra xuống xe đã thấy Park Woojin một thân đen thui đứng chờ mình rồi. Hyungseob được Woojin dẫn tới quán mà cậu và Jihoon hay đi, đó là một quán ăn lề đường bán từ hồi hai đứa còn là thực tập sinh đến bây giờ, khi nào thấy việc tập luyện vất vả khắc nghiệt quá Jihoon và Woojin sẽ ra đó làm vài chén bất chấp việc mình chưa đủ tuổi, vừa ăn vừa hít hà xì xụp như mấy ông chú U50 thất nghiệp suốt ngày chỉ tay đông tây nói những chuyện hoang đường. Cũng phải lâu rồi không quay lại, đằng nào thì cũng đang ở cùng nhà. Woojin dẫn Hyungseob vào gọi món, cô phục vụ vừa xếp đồ ra bàn cho cả hai vừa cười cười nói chuyện phiếm:
"Cậu bạn hay đi với cháu ấy, hôm nay đi cùng người khác. Hai đứa không chơi với nhau nữa à?"
"Không phải ạ, chắc là muốn giới thiệu cho người trong lòng quán ăn mình thích nhất thôi." Woojin khẽ liếc mắt về phía Hyungseob đầy ẩn ý khiến cậu ngượng mà cụp mắt xuống. "Cô có thấy mặt người đấy không ạ?"
"Trông như con lai ấy, đẹp trai lắm. Còn mặc vest có vẻ đắt tiền, tiền boa cũng nhiều dã man."
"Ồ. Có cãi nhau không ạ?"
"Cô thấy chẳng có gì, lúc cậu con lai kia đến thì bạn cháu đã say quắc cần câu rồi." Cô phục vụ thở dài, đứng thẳng dậy. "Hai đứa ăn ngon miệng nhé!"
Hyungseob yên lặng ăn bát mì nóng hổi, thỉnh thoảng thò đũa gắp miếng kimchi hoặc dồi nướng. Woojin cười cười, thỉnh thoảng đùa cợt chặn đũa của cậu lại. Cậu trừng mắt:
"Bỏ ra."
"Thái độ của cậu ngày hôm nay là gì hả?"
"Thái độ của tôi là gì cơ?"
"Đừng giả ngu, lúc chụp hình ấy."
"Không có gì cả." Hyungseob giật đũa ra. "Retoucher chê mặt cậu quá đơ, thành quả nộp lên giám đốc hình ảnh thế nào cũng sẽ bị mắng."
Woojin biết thừa Hyungseob đang đánh trống lảng. Cậu cười cười chồm người lên gí sát mặt mình lại gần Hyungseob, hơi thở như hoà cùng với hơi nóng từ bát mì, và hơi thở của cậu trai đối diện.
"Tại người chụp ảnh còn mải ghen tuông vì tôi."
"Park Woojin đừng nói nhảm." Hyungseob đặt đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào Woojin. "Không phải chuyện để đùa đâu."
"Câu này đáng lẽ là tôi nói mới đúng." Woojin dừng cười. Đôi mắt sáng ấy gần quá, một vài sợi tóc xám của người kia vấn vít chạm vào tóc cậu. "Cậu đang nghĩ cái quỷ gì vậy hả? Ahn Hyungseob, cậu ỷ rằng tôi thích cậu nên sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt như thế với tôi đúng không?"
May cho Hyungseob đang không nhai cái gì trong miệng.
Hyungseob thấy mình cứ dừng bước ở chắc chắn 99% cũng được, cậu sợ 1% còn lại sẽ làm cậu khốn đốn nghĩ suy. Đến cùng thì cũng vẫn là vật họp theo loài, bạn bè sao thì cậu y như vậy, không hề có một chút dũng cảm nào hết.
Ahn Hyungseob có một tỉ tám trăm triệu tình huống thuận lợi để nói với Park Woojin rằng cậu biết không tôi thích cậu lắm, nhưng cậu pass hết. Vì xuất phát điểm của hai người rất buồn cười, gặp nhau ở fan meeting thì là fan với idol, ở studio thì là nhiếp ảnh và người mẫu, ra ngoài đường tôi tôi cậu cậu, đi ăn đi uống với nhau, đến nhà nhau, thậm chí Park Woojin còn mẫn cán hơn một cậu bạn trai thực thụ mỗi sáng mang đồ ăn cho Hyungseob. Và rồi bây giờ, giữa một đêm mùa hè mát lạnh, trong cái bạt nhỏ thông gió này, Hyungseob không rõ má mình hồng lên vì hơi nóng bốc từ bát mì, hay là vì đôi mắt sáng, cái răng khểnh hơi lộ và hơi thở quấn quýt chưa tan của Woojin nữa.
"Hyungseob... Cậu... Tôi nói sai sao?" Woojin cẩn thận nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng. Hyungseob thở dài, cười khẽ một cái.
"Không đâu. Cậu nói đều đúng hết."
Woojin cười ngoác đến tận mang tai.
"Nhưng Park Woojin, nhiếp ảnh gia Ahn hay fan boy Pétillantmoineau thì lại không phải người thích cậu kiểu đó."
"Ahn Hyungseob trước mặt tôi, hay Ahn Hyungseob xin chữ kí tôi, quay phim tôi chụp ảnh tôi không phải đều là Ahn Hyungseob à? Vì đều là cậu, nên tôi thích hết, không quan trọng là vai trò gì."
Rồi Woojin đột ngột rướn người thêm một chút, chạm nhẹ vào má Hyungseob.
Nụ cười đọng lại ở khoé môi Hyungseob dần lan ra đến đôi mắt, đến gương mặt cậu. Woojin cười phớ lớ, Hyungseob cũng tự tủm tỉm một mình.
End #15.
Khóc như một chú chó vì Woojin nhuộm tóc xám 😭😭😭😭😭

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamSeob] Solitaire
FanfictionCậu biết không? Sự dửng dưng nhạt thếch của cậu làm tôi thấy cô độc trong chính chuyện tình của chúng mình.