#32

1.9K 228 29
                                    

Ahn Hyungseob ngồi xổm bên đường phải đến ba nghìn năm ánh sáng mới chờ được Park Woojin. Tựa như một sự trả thù mà cậu ta dành cho cậu vậy.

Nhưng mà lỡ xin phép một tiếng rồi, Hyungseob không muốn lại lò dò về sớm hơn - nhất là khi Nick đã nhìn cậu bằng ánh mắt "ok anh hiểu rồi anh biết em đi đâu đấy nhé", thì cậu lại càng không thể về sớm - về sớm là để chứng minh cho thế giới này biết Ahn Hyungseob đã bị người ta úp sọt. Cậu tựa lưng vào cột đèn bên đường, thầm nghĩ minh tinh có vẻ cao su mà cao su hơi quá rồi đấy.

Mùa hè mát mẻ nhưng lại có muỗi, qua lớp vải quần mà muỗi cũng có thể thành công chích cho cậu mấy phát, ngứa ơi là ngứa mà không có khả năng gãi. Hyungseob đưa tay cào cào vải quần rồi lại đưa lên gãi vết trên muỗi đốt trên cổ tối qua, thở dài, chao ôi cái thế giới này đối xử với tôi tàn nhẫn quá.

Woojin còn cách cậu một đoạn nưng Hyungseob đã lập tức nhận ra, cậu đứng thẳng người dậy, lấy hai tay phủi phủi bên quần. Ngồi lâu chân bị tê, cái chân tê ấy như có hàng chục con muỗi vo ve bay qua mỗi con cắn cho mấy phát, cậu nhảy dựng lên, giậm giậm chân liên tục cho máu lưu thông. Woojin đến gần thì Hyungseob cũng dừng hành động mà tự cậu cho là ngớ ngẩn ấy lại, nhìn Woojin mà cười một cái.

Hơi bất ngờ với dáng vẻ của cậu, Woojin lúng túng. Từ đằng xa nhìn thấy Ahn Hyungseob đang ngồi xổm như trẻ em bị bỏ rơi là cậu đã muốn đến thật nhanh rồi, cậu căm hận Lai Kuanlin đã giữ chặt cứng cậu lại ở cửa thang máy, đã thế còn khích bác "Anh chờ anh ấy một năm mà ảnh chờ ngược lại mười phút thôi không hời quá à." Đến đây nhìn thấy cậu ấy thì chỉ muốn tự vả sự trẻ con quá đáng của mình thôi. Ahn Hyungseob vẩy vẩy chân, giậm giậm xuống đất cho đỡ tê nhìn rất đáng yêu, cảm giác như một năm không mài cho cậu được chút già dặn nào, cứ như cậu ấy mãi mãi là chàng trai năm đó đã từng ngồi trong một quán vỉa hè, đỏ mặt gật đầu đồng ý làm người yêu Park Woojin vậy.

"Chào...chào cậu."

"Ừ, chào."

Ngượng ngùng còn hơn cả bọn trẻ con mẫu giáo.

"Mình, mình vào thôi nhỉ?" Woojin hơi mất tự nhiên, cậu vươn một tay làm động tác mời Hyungseob đi trước. Nhìn thì quá là khuôn phép hình thức cho việc đi ăn phở, nhưng lại làm Hyungseob bật cười.

Thế rồi cuối cùng thì từng lời hứa từ từ được thực hiện, tuy không theo cái cách mà họ muốn. Park Woojin và Ahn Hyungseob được tiếp tục làm việc cùng nhau nhưng mỗi đứa nhìn một hướng, đến hàng phở nhưng không ngồi cùng nhau, đi uống cùng một bàn nhưng mắt chẳng dám chạm mắt, cuối cùng thì cũng có thể thực sự cùng nhau.

Hai đứa không dám nói gì, mà cũng không biết nên nói gì. Cho đến lúc trong bát Hyungseob chỉ còn toàn bánh phở là bánh phở vì cái thói quen ăn thịt rào rào, Park Woojin vẫy tay gọi phục vụ chần cho mình thêm một ít thịt bò, còn gọi cả trà để uống cho tiêu thực. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hyungseob, cậu thực sự chỉ muốn cong chân chạy khỏi quán.

"Bởi vì lúc tôi gọi cậu đang ở phim trường nên tôi đoán cậu đã ăn sáng rồi..." Woojin phải cố gắng lắm mới nín được nụ cười để bày ra bộ mặt ăn năn áy náy. "Hôm qua cậu cũng uống, chắc được nấu canh giải rượu uống ở nhà rồi, thế mà tôi còn phiền cậu đi ăn cùng tôi."

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ