Woojin là một idol không nổi không chìm, không có quá nhiều người thích nhưng tuyệt đối không phải là trung tâm hứng đá của vũ trụ. Chừng đó là đã quá đủ cho cậu có một túi tiền rủng rỉnh, lại còn có một lịch trình rộng rãi, nhiều kẻ mơ mà không có được. Tự Woojin cũng biết mình không phải là người có gương mặt đẹp trai quên sầu nên tài năng đến đâu thì đời cũng vẫn vậy, cậu cố gắng chăm chỉ hết khả năng của mình chứ cũng không rảnh và không ngu để tranh giành đấu đá với người khác hay xài chiêu bỉ ổi để nổi tiếng.
Như bao celeb khác, Woojin cũng có một ID twitter cá nhân, thường dùng để đi like dạo hoặc lưu ảnh mà các master fansite chụp mình. Ngay sau hôm biết nhiếp ảnh gia Ahn là một trong những master fansite của mình, lại cũng không nhỏ, cậu lập tức về mở twitter ra xem. Từ twitter thì lần ra instagram, nhưng instagram của Ahn cũng chẳng có gì ngoài dòng bio Pétillantmoineau, những bức ảnh chụp Woojin, chụp những nơi mà cậu ấy đến. Woojin thầm thở dài, cũng đúng, thường thường đã là master fansite thì chẳng có mấy người để lộ danh tính của mình ra bên ngoài, nhưng đến lộ danh tính cho idol biết cũng không chịu thì Ahn là người đầu tiên mất.
"Ê nè anh đang làm cái gì đấy?"
Thằng nhóc Lai Kuanlin thả người cái bịch xuống cạnh Woojin. Nhóm nhạc của chúng nó là một thể loại điển hình của "XYZ và những người bạn" khi mà Kuanlin là người nổi tiếng nhất nhóm - vì sự đẹp trai của nó, vì nó rap cũng rất hay, và vì cái gì thì ừm, ai cũng biết rồi đấy.
"Xem ảnh của fansite chụp thôi. Hôm nay em không đi hẹn hò à?" Woojin lăn một vòng, nằm duỗi thẳng người ra. Trần nhà bằng gỗ có những đường vân uốn lượn như đang quay quay trong đầu Woojin, vẽ ra những nét cong đẹp đẽ. Nhìn sang Kuanlin, Woojin biết là mình hơi lỡ miệng khi mặt thằng nhóc kia đang hơi tối lại.
"Là đi hành xác!"
"Rồi rồi, hành xác. Nay không đi hành xác à?"
"Thằng nhóc chết bầm ấy đang ôn thi, bảo là tạm thời không gặp nhau một tháng." Kuanlin vẫn giữ cái vẻ mặt sầm sì, không biết là vì không được gặp "thằng nhóc chết bầm" một tháng hay là vì Woojin nhắc đến nó nữa.
Thật tình thì ban đầu, chính công ty đã đẩy nó vào con đường này. Từ đầu đến cuối Kuanlin đều ngơ ngác như lạc trong cơn mơ, đến lúc nó tỉnh ra thì phát hiện Yoo Seonho đã trở thành "đại gia bao nuôi" nó từ đời nào mất rồi. Kuanlin cảm thấy một thằng trai vai năm thước rộng thân mười thước cao như mình mà phải như thế thì thật là nhục nhã! Nó quyết chí tỏ thái độ lạnh nhạt với Seonho. Nhưng tên học sinh trung học kia lúc nào cũng vẫn cứ nhăn nhở cười, chỉ cần rảnh một cái - mà thật ra lúc nào nó cũng rảnh - là sẽ ngay lập tức đến đeo bám Kuanlin. Nghe thì kể cũng buồn cười, rõ ràng là Kuanlin "được bao nuôi" mà không phải đu bám chàng đại gia đẹp trai nhỏ tuổi, mà được chàng ngày ngày mua pizza, gà rán, trà sữa đến cho, còn ngồi kè kè như vệ sĩ bảo kê vậy. Riết rồi nổi tiếng như thế, đẹp trai như thế, Kuanlin cũng không kiếm nổi lấy một người nào dám dũng cảm đứng ra thả thính, vì, con trai thị trưởng ngày ngày kè bên, ai dám mon men đến thì đúng là gan to bằng trời.
Thật ra thì Woojin thấy Seonho cũng chẳng quá đáng. Nó bám theo Kuanlin đến mọi nơi thật, nhưng cũng chỉ ngồi lặng lẽ một chỗ nhìn thằng nhóc kia làm việc. Vả lại không ai dám tiếp cận Kuanlin vì sợ uy nhà Seonho chứ nó cũng chẳng nói gì về chuyện cấm Kuanlin hẹn hò yêu được ai cả, cực kì thoải mái. Thậm chí Woojin có lần chụp ảnh, mắt liếc ra hậu trường thì thấy Seonho nhìn Kuanlin không chớp, ánh mắt của nó khiến cho Woojin có chút hâm mộ.
Làm sao có thể nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng long lanh như thế được nhỉ? Thế mà thằng Kuanlin có thể không đổ sao?
À mà cũng có khi là Kuanlin không biết, vì ngay lúc đèn tắt, máy ảnh dừng, Kuanlin quay ra nhìn thì đã thấy Seonho vắt chân chữ ngũ cúi mặt lướt lướt điện thoại rồi.
"Anh đang xem cái gì đấy?"
"Fansite."
"Hôm nay - à không, bao nhiêu lần rồi, em để ý có một anh trai trông xinh xắn lắm nhé, đến bàn anh là ngượng nghịu hẳn. Còn đi ngang qua chỗ em mặt mũi hoàn toàn vô cảm luôn. Nè đấy là akgae của anh hở?"
"Trắng trắng xong hay đeo máy ảnh đúng không? Sáng nay mặc áo màu xám đúng không? Pétillantmoineau chứ gì?"
Kuanlin trợn mắt nhìn ông anh.
"Anh vừa nói cái quỷ gì đấy? Pé gì cơ?"
"Tên fansite của cậu ấy. Thế cậu ấy bảo em kí tên là gì?"
"Hyungseob! Ahn Hyungseob."
Woojin thở hắt ra, lại còn thích chơi trò bí ẩn với mỗi mình mình nữa à. Hóa ra tên cậu ấy là Hyungseob.
.
.
"Anh Seongwoo...cái áo đấy chói quá...em sợ là không chỉ em mà người mặc đều sẽ bị chói mắt mà chết mất!" Hyungseob nhăn mặt nhăn mày ngồi cạnh Seongwoo đang bận tay lựa chọn mấy cái áo. Anh cắt chỗ này vá chỗ kia, một lúc thì ra được thảm họa.
Một cái áo yếm dây nhỏ đính đầy kim sa, mặc bên ngoài áo kẻ caro màu vàng sáng.
"Đây là nghệ thuật, hiểu không Hyungseob?" Seongwoo đẩy đẩy gọng kính lên, hếch hếch mặt nhìn Hyungseob đang nhăn như khỉ.
"Em không thể chịu nổi cái nghệ thuật trừu tượng đến đáng sợ này." Hyungseob lắc lắc đầu. "Hôm nay ai là người phải hứng chịu thứ thảm họa này của anh đây?"
"Tình địch của anh." Seongwoo nhếch mép.
Hyungseob á khẩu.
Thật ra đối với Seongwoo thì, tất cả con gái trong giới celeb này đều có thể coi là tình địch của anh ấy. Ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Kang Daniel, người mà cười một cái cũng làm chị em mất ăn mất ngủ mấy ngày, người theo đuôi xếp vừa đủ ba hàng dài từ Seoul đến Busan chính là người yêu của Seongwoo mà. Hyungseob cười cười đầy bất lực, dời sự chú ý của mình ra khỏi ông anh đang miệt mài phá hoại quần áo kia. Lật giở quyển lịch làm việc, Hyungseob tròn mắt, thốt lên:
"Hôm nay là lịch chụp của Lai Kuanlin và Park Woojin à?"
End #2.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamSeob] Solitaire
FanficCậu biết không? Sự dửng dưng nhạt thếch của cậu làm tôi thấy cô độc trong chính chuyện tình của chúng mình.