Hyungseob giật mình khi bất chợt chạm mắt Woojin. Trong phút chốc cậu ước gì tối hôm qua mình thực sự mất chìa khóa, sáng nay thực sự không có chìa khóa để ra khỏi nhà, ước gì Nick bảo mình nghỉ luôn đến sáng mai. Hyungseob đã tưởng mình tích đủ dũng khí suốt bao nhiêu lâu qua rồi, không ngờ đến lúc này, gặp lại Woojin cậu mới nhận ra chưa bao giờ cậu có dũng khí hết. Ngày xưa thì vì băn khoăn với những danh phận quẩn quanh mà không ở cạnh cậu ấy, giờ trở lại rồi cũng vẫn không có cách nào ở cạnh cậu ấy.
Nick bước đến cạnh Hyungseob lúc cậu và Woojin vẫn còn đang im lặng nhìn nhau. Chỉ trong một giây ngắn ngủi anh đã nhìn thấy kết giới bằng băng trong mắt Hyungseob sụp đổ, cậu ấy luống cuống nhưng cố gắng trấn định, lại có vẻ như muốn trốn tránh. Đến khi anh đứng chắn tầm mắt của Woojin mới cười cười chỉ tay vào điện thoại:
"Nãy giờ anh nói gì chắc là em không nghe thấy đúng không?"
"À em xin lỗi." Hyungseob định thần lại. "Em xin lỗi vì sáng nay đã không đi làm."
"Không sao. Bây giờ em đi làm là vừa kịp. Ra bên kia chọn bộ lọc và góc cho anh. Nhớ là tránh xa cậu bạn đóng vai nhiếp ảnh gia ra nhé." Anh nháy mắt một cái với Hyungseob, vỗ vai cậu rồi bỏ đi. Hyungseob ngượng ngập nhìn quanh, Woojin đã quay lại với quyển kịch bản của cậu ấy. Từ đầu đến cuối hai người chỉ chạm mắt đúng một lần ấy, Woojin cắn răng ép mình tập trung vào cuốn kịch bản, trong lòng liên tục niệm chú, Ahn Hyungseob ra nước ngoài bỏ lại mình hơn một năm qua, cậu ta làm sai, mình không thể tha thứ cho cậu ta được. Woojin niệm mãi niệm mãi như thế, đến lúc bắt đầu cảnh quay tiếp theo rồi mới giật mình phát hiện nãy đến giờ mình vẽ toàn những đường nguệch ngoạc lên cuốn kịch bản chứ chẳng học hành được gì. Cậu lúng túng nói với đạo diễn cho mình thư thả thêm mười phút nữa, lúc này mới gạt được tình riêng ra mà chăm chỉ đọc kịch bản.
Ahn Hyungseob đã quay qua quay lại nhìn Park Woojin bảy bảy bốn mươi chín tỉ lần, hơi một chút cậu lại đánh mắt ra phía Woojin. Suốt mấy năm làm master fansite của người ta, cậu đã luyện được đến khả năng chỉ liếc mắt cũng có thể nhìn ra Woojin đang ở đâu - phải như thế thì khi đi xem biểu diễn mới quay fancam được. Woojin ngồi yên lặng nghiền ngẫm kịch bản, góc nghiêng làm lộ cái cằm hơi nọng của cậu ấy, mái tóc sáng màu ánh lên giữa những hạt nắng yếu ớt buổi chiều tà. Woojin quấn một cái áo dày sụ để chống chọi với cái rét, dường như tập trung một trăm phần trăm không để ý gì đến xung quanh. Cậu chỉ còn một cảnh nữa là xong, trong khi đó hai nam chính Jihoon và Daniel có lẽ sẽ còn làm việc đến khuya - điều này đồng nghĩa với việc Hyungseob cũng vậy. Dù đã rất cố gắng tỏ ra mình tập trung, nhưng chỉ có đôi mắt Woojin nhìn chằm chằm vào kịch bản còn hồn của cậu đã bay đi đâu không biết mất rồi.
Trong một thoáng do dự, Woojin ngẩng đầu lên. Ngay lập tức mắt cậu và mắt Hyungseob chạm nhau.
Cả hai cùng giật bắn mình, nhìn đi hướng khác.
"Cut! Jihoon cậu nhìn đi đâu đấy!"
"Em xin lỗi ạ."
Jihoon sẽ không nói với đạo diễn là mình đang nhìn trộm đôi chim cu kia đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamSeob] Solitaire
FanfictionCậu biết không? Sự dửng dưng nhạt thếch của cậu làm tôi thấy cô độc trong chính chuyện tình của chúng mình.