#33

1.8K 230 40
                                        

           

Ahn Hyungseob chạy ra đến cửa thì thấy Park Woojin đã sắp chui vào xe rồi, cậu cuống cuồng đuổi theo vừa kịp lúc Woojin định đóng cửa lại. Hai đứa đứng giằng co nhau ở cửa xe của Woojin, cậu cau mày, hất mặt:

"Sao rồi? Cậu muốn gì? Bỏ tay ra cho tôi còn đi về nhà."

"Woojin, từ từ đã...." Hyungseob nói trong hơi thở dốc, đầu mũi cậu đỏ ửng lên vì lạnh. Woojin nhìn thấy thế thì nới lỏng cánh tay đang định kéo sập cửa lại, vẻ mặt kiểu ừ thở chậm lại còn nói cho tôi nghe.

"Xin lỗi cậu vì bấy lâu nay đã làm con rùa rụt cổ." Hyungseob nghiêm túc nói. Lông mày Woojin vẫn nhíu chặt, rồi ok, cậu xin lỗi đúng chỗ rồi đấy nhưng vẫn chưa hợp ý tôi.

"Xin lỗi cậu vì tự mình quyết định những việc đáng lẽ ra phải được bàn bạc cùng nhau." Hyungseob tiếp tục, Woojin vẫn kiên nhẫn ngồi nghe đáp án chưa hợp với lòng cậu lắm này.

"Và xin lỗi cậu vì đã bỏ đi như thế - tôi không có bỏ đi mà không nói lời nào nhé, tôi có nói mà."

"Cậu nói có tác dụng à?"

"Được rồi xin lỗi cậu." Hyungseob vội vàng giữ lại cánh cửa trước khi Park Woojin kịp đóng sầm nó lại lúc cậu đang lơi lỏng cảnh giác. "Và điều quan trọng nhất là..."

"Là gì?"

"Tôi là một con rùa rụt cổ, cái này tôi thừa nhận, tôi không những rụt cổ mà còn suy nghĩ lòng vòng linh tinh, làm tốn thời gian của hai đứa mình và còn làm cậu buồn nhiều nữa." Hyungseob cúi đầu như là để mặc niệm cho bản thân một giây, cái xoáy ở trên đầu cậu suýt nữa khiến Woojin bị hút vào mà đưa tay lên vò. Chưa kịp làm hành động đáng xấu hổ ấy thì cậu lại ngẩng lên. "Vì thế nên là, Park Woojin, từ nay trở đi mong cậu bớt chút thời gian bận rộn của mình chỉ dạy cho tôi nhé."

"Chỉ dạy gì cơ?" Woojin không nén được nụ cười nhẹ ở trên môi, cậu hấp háy đôi mắt nhìn Hyungseob.

"Dạy tôi cách yêu thương cậu và ở bên cạnh cậu. Thật lâu."

"Lớp này khó qua môn lắm đấy."

"Biết rồi. Đến bóng rổ mà tôi còn pass được thì này có là gì đâu."

"Cậu sẽ phải học lâu lắm đấy."

"Cùng lắm là cả đời chứ gì căng."

Woojin bật cười. Hyungseob cũng cười theo, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình yên vị ngồi cạnh Woojin trong xe. Woojin cầm tay cậu đưa lên xăm soi, bởi vì tay bám lâu vào cửa xe khiến nó đỏ lên một mảng, Woojin ái ngại nhìn Hyungseob:

"Đau không?"

"Bình thường thôi không sao cả. Cậu không giận nữa là không đau rồi."

Park Woojin cũng không biết đây là tình huống mình tự tha thứ cho người ta một cách dễ dàng hay là Ahn Hyungseob xin lỗi rối rít mong cậu tha thứ cho nữa, bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng. Woojin chỉ biết là Ahn Hyungseob đã lại ở đây, ở bên cạnh cậu rồi.

"Sau này cậu không được đi đâu nữa nhé."

"Cái này thì không hứa được." Hyungseob gượng gạo cười. "Hai tuần nữa tôi quay lại Pháp rồi còn đâu."

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ