#4

2.4K 316 14
                                    

Đến lúc xong xuôi rồi, xem qua ảnh một lượt Hyungseob mới phát hiện ra một lí do nữa làm cho mình hôm nay chụp ảnh thiếu tự nhiên.

Không chỉ có ánh mắt của Park Woojin, mà còn có cả ánh mắt của Lai Kuanlin.

Cứ những bức ảnh nào mà cậu ta nhìn thẳng vào máy ảnh là Hyungseob phải bỏ, bỏ hết mặc kệ chuyện hai kẻ bên cạnh trông đẹp đẽ và thu hút đến mức nào. Bởi, làm gì có ai dám trưng ra trước công chúng những bức ảnh mà chàng celeb trong đó trừng mắt như sắp rớt cả tròng ra ngoài như thế?

Hyungseob liếc mắt nhìn Kuanlin lúc này đang ngồi nghỉ bên cạnh Seonho. Mặt cậu ta cứ khó đăm đăm nhìn thấy mà ghét. Và Hyungseob cảm giác như cái sự ghét bỏ này nhắm thẳng vào mình, mỗi khi Seonho ngửng lên thấy Hyungseob đang nhìn sẽ vẫy tay cười toe toét, mặt Kuanlin cứ theo đó mà đen dần đi.

"Hyungseob đang nhìn gì thế?"

"Giật cả mình. Woojin-ssi đang làm gì vậy? Sao cả hai người đều chưa về?"

"Đằng nào lịch trình hôm nay cũng chỉ có thế này. Tôi đang chờ Kuanlin nói chuyện xong với Seonho rồi cùng nhau đi về. Hyungseob được về nhà chưa? Mà xưng hô bình thường đi, trịnh trọng quá tôi không quen." Woojin vẫn không hài lòng lắm với việc gọi tên Hyungseob, đáng lý ra cậu phải tự giới thiệu tên mình mới đúng, mình lại phải biết qua người thứ ba như thế thật không thoải mái chút nào. Hyungseob nhìn Woojin, lòng chợt bật ra một câu cảm thán.

Trông lầm lì như Park Woojin mà cũng có lúc nói được câu dài phết.

"Ồ, tưởng là sau đó Seonho với Kuanlin đi ăn? Thằng bé vừa bảo tôi mà?"

"Tôi cũng chả biết." Woojin lắc đầu. "Nhưng xong rồi kìa."

Woojin nhìn Kuanlin đang lững thững bước về phía mình, hít một hơi rồi dúi vào tay Hyungseob mẩu giấy. Bằng điệu bộ tự nhiên hết mức có thể, Woojin làm ra vẻ như mình chỉ đang nói cho có:

"Đây là số điện thoại của tôi. Từ số điện thoại có thể tìm ra facebook và instagram. Hyungseob có thể về gửi cho tôi đống ảnh vừa nãy không?"

"Khỏi cần, giờ tôi share qua drive cho cậu cũng được nè. Đọc cho tôi emai..."

"Tôi bận lắm." Mặt Woojin nghiêm túc, cậu chàng đưa tay lên vỗ vai người đối diện. "Tôi không mở email ra đâu, cứ gửi cho tôi đi, nhé. Tôi về đây."

Rõ ràng vừa bảo giờ về nhà không còn lịch trình gì nữa cơ mà?

.

.

"Ê xúc xích, đi ăn dồi nướng không?"

"Tưởng mày gọi tao đi ăn xúc xích. Gọi về nhà đi, nhớ đi qua plaza rồi rẽ vào chỗ cầu thang bộ nhé, bên ngoài đang có nhiều sasaeng lắm."

"Rồi. Đờ mờ cứ làm như kiểu tao với mày yêu nhau ấy mà lén lén lút lút." Woojin phì cười, đưa tiền ra trả cho người bán hàng rong đang đứng sau làn khói mịt mờ tỏa lên từ vỉ dồi nướng, teokbokki, chả cá,... các kiểu. "Hay là sợ đại gia nhà mày biết?"

"Tao sợ đếch gì. Nó chẳng biết thừa mày là bạn thân của tao." Park Jihoon ở đầu dây bên kia xì một cái rõ dài, khiến cho Woojin bật cười. Làm theo đúng lời thằng bạn, đi thang bộ lên tầng hai rồi Woojin mới dám dùng thang máy.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ