#22

1.7K 223 13
                                        

Kuanlin giật mình khi đôi mắt chợt chạm ánh nhìn của Seonho. Nửa thảng thốt nửa lo sợ, cậu ấy giật mình rồi lập tức kéo Ahn Hyungseob rời đi mất, ngay lúc hội trường đang hơi hỗn loạn bởi người ra người vào. Kuanlin nhấc chân định đuổi theo, nhưng Sehun đã kéo cậu lại để người ta chụp ảnh đăng báo ở nước nhà. Không cần nghĩ Kuanlin cũng biết title báo là gì, cậu chỉ mong chụp cho nhanh còn đuổi theo hai kẻ kia.

Không biết đuổi có kịp không, nhưng Yoo Seonho trước đây từng là đội trưởng đội bóng rổ trường trung học, đã thế lại còn từng tham gia chạy ngắn một trăm mét.

Kuanlin thẫn thờ chụp ảnh, cũng may thay vẻ thẫn thờ ấy lại trở thành hình ảnh nam thần lạnh lùng trong mắt fan hâm mộ. Cậu cứ nghĩ mãi về ánh nhìn thảng thốt của Seonho, thậm chí cậu còn ảo vọng về vẻ lưu luyến trong ánh mắt ấy. Kuanlin nghĩ về mình Seonho thôi, còn Ahn Hyungseob lười biếng học dốt thể dục đã vứt ra sau đầu rồi.

Seonho chạy nhanh còn hơn cả khi tham gia chạy một trăm mét, như thể cái áp lực mang lại vinh quang cho trường lớp không thể lớn bằng cảm giác muốn trốn tránh thực tại của cậu lúc này. Nhưng trời không chiều cậu, Seonho phải dừng lại rõ lâu để chờ con rùa họ Ahn thở hổn hển bò theo. Hyungseob đã học dốt thể dục còn mang theo túi đựng máy ảnh to bự, bình thường đeo quen rồi nên đi bách bộ thì không sao chứ chạy nước rút đuổi theo cậu Yoo không khác gì tìm đường chết. Hai chân mỏi rã rời, Hyungseob xua tay với cậu em đang vừa chạy chậm lại vừa ngoái nhìn mình, rồi ngồi phịch xuống đất.

Đi hết nổi mẹ nó rồi.

Hyungseob vừa thở hồng hộc vừa đập đập vào chân. Seonho đã đến cạnh cậu tự lúc nào, đôi mắt nó lo lắng nhìn những ánh đèn sân khấu, những con người vẫn còn ở đó tận hưởng Paris về đêm, vỗ vỗ Hyungseob.

"Anh, nhanh lên. Chúng mình về nhà đi."

"Mẹ nó Kuanlin là quỷ hay sao mà em chạy trối chết thế hả!" Hyungseob gắt lên, rồi ngay lập tức thở hồng hộc. Tự Seonho cũng thấy mình có lỗi với ông anh già nua này, cậu ngồi xuống bóp chân cho Hyungseob, vừa bóp vừa nằn nì:

"Không phải quỷ nhưng vẫn đáng sợ."

"Này Yoo Seonho, anh tưởng em đang ấp ủ âm mưu sau khi học xong quay về nước sẽ cưa đổ Lai Kuanlin từ đầu? Thế bây giờ có cơ hội gặp người ta sớm hơn dự định sao em lại chạy?"

"Anh dốt không chịu được. Bọn em mới xa nhau chưa đến một năm, anh ấy vẫn còn ám ảnh về em của quá khứ. Em đã kịp lột xác thành chàng trai hoàn hảo đâu? Anh có biết là ăn hồng xiêm chưa chín thì sẽ bị nhựa dính miệng không hả?!"

"Thế nên?"

"Nên giờ em phải chạy." Mặt Seonho lộ rõ vẻ quyết tâm. Hyungseob cảm giác như mình đang đóng một bộ phim hành động, trong đó cậu và thằng nhóc này là phe chính nghĩa đang chạy trốn để chờ thời về báo thù phe phản diện, thực hiện triệt để tiêu chí quân tử báo thù mười năm chưa muộn. "Cái thân già này của anh không lết được thì em dắt anh ra ngoài kia để đi xe buy... Á kem kìa! Ahn Hyungseob mua cho em!!"

"..."

Mãi không lớn được.

.

.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ