#5

2.3K 313 11
                                    

"Aish!"

Ahn Hyungseob hét lên khi có một chiếc xe máy phóng nhanh vượt ẩu tạt qua làm ướt đôi giày trắng tinh cậu mới mua. Cậu vẫn còn chưa hết cáu vì sáng nay quên mất không nhờ mẹ là quần áo, chiếc áo cậu đang mặc nhăn nhúm như một cái giẻ khô, trời còn mưa không hẹn trước làm cái giẻ khô ấy biến thành giẻ ướt lau nhà thực sự. Lúc nãy ở trong lớp, khi làm bài kiểm tra môn Xã hội học đại cương, lúc bước ra khỏi phòng rồi cậu mới phát hiện mình đã làm sai phần khẳng định, vì thế mà dù Hyungseob có giải thích chuẩn chỉ đến đâu, số điểm cao nhất cậu đạt được cũng chỉ có thể là 5 điểm. Mà đến tận năm cuối rồi Hyungseob vẫn chưa qua nổi Xã hội học đại cương, cậu cũng chưa thể hiểu như thế là tại sao nữa.

Một ngày tồi tệ đến tận lúc kết thúc, Hyungseob đau khổ nghĩ.

Đến khi Hyungseob chợt nhớ ra hôm nay là ngày idol của cậu ra mắt photobook chia ver thành viên, thì Hyungseob biết tất cả mọi thứ mới là sự khởi đầu.
.
.
.
Điều đáng sợ nhất của việc làm fan boy là gì? Đối với Hyungseob, mỗi lần cậu len lỏi vào giữa đám đông đang tranh nhau những slot cuối cùng của photobook, cậu chỉ sợ động chạm vào người chị nào đó, và thế là xong, Hyungseob sẽ bị đuổi ra ngoài vì tội sàm sỡ người khác nơi công cộng, đúng là đã không được con gà lại còn mất nắm gạo.

"Cậu ơi... Cho tớ đi qua với... Á nè! Cậu có biết tay cậu đang động vào mông tớ không hả?" Hyungseob giật nảy mình lên nhìn cô gái đang cố chen lên trước mình. Cô gái lập tức rụt tay lại hối lỗi, còn cậu nhân cơ hội ấy rút ngay lấy cuốn photobook cuối cùng của thần tượng Park Woojin nhà mình.

Cảm giác hài lòng bao trùm toàn bộ con người Hyungseob, ít ra hôm nay còn có một chút may mắn, cậu nghĩ. Tuy nhiên khi chen được ra bên ngoài quầy thu ngân thì Hyungseob biết mình sai rồi.

Quyển photobook trên tay cậu đã biến mất lúc nào thần hay quỷ biết mình cậu không biết. Dáo dác đảo mắt xung quanh, Hyungseob tuyệt vọng, hay lắm, giờ thì có lục lên trời cũng không kiếm ra được một quyển photobook nào nữa. Dạo này Woojin nổi tiếng hơn trước - có lẽ tại chụp chung bộ ảnh với Lai Kuanlin và Jin Haejung, một nữ diễn viên mới đang rất nổi tiếng, goods offical của cậu ấy bán ra cũng nhanh hết hơn rất nhiều, làm Hyungseob cực kỳ phiền não. Cậu vốn dĩ là kẻ lười biếng không thích bon chen, từ khi nào đã phải dấn thân vào con đường giành giật đến những slot cuối cùng của photobook cơ chứ.

Quả thật như định luật bánh mì phết bơ mà Murphy đã phát biểu, nếu một chuyện tồi tệ có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, mưa vừa tạnh lúc cậu bước vào cửa hàng giờ lại rơi, và Hyungseob lại vừa phát hiện ra mình đã để quên ô ở trạm dừng xe bus mất rồi.

Ôi cái ngày điên loạn này...

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên không ngừng, Hyungseob cười méo mó, haha, thôi được rồi đã xui thì xui đến tận cùng đi.

"Seonho à?"

.

.

.

"Thế à, vậy thì thôi. Học hành cẩn thận nhé, cúp đây." Kuanlin tắt điện thoại, thở hắt ra một cái. Từ sau khi Yoo Seonho đi nước ngoài về thì họa hoằn lắm mới đến tìm cậu được một lần, còn lại cứ biến mất hút ở nơi nào không biết. Ngày xưa không canteen đài truyền hình, tạp chí nào thiếu bóng Seonho thì giờ đây chỉ còn mình Lai Kuanlin thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhìn về vị trí bên trong cánh gà như một thói quen, rồi lại buồn buồn khi vị trí ấy trống trơn, lạnh ngắt.

Lee Daehwi bảo, đây chính là bệnh của những kẻ tương tư.

"Cậu thì biết gì mà nói. Vắng nó tớ cảm giác mình thoải mái hẳn ra." Kuanlin hỉnh mũi nhìn, Lee Daehwi bên cạnh lại cười cười, đồ ngốc, nếu như cậu thoải mái thì từ nãy đến giờ cậu đã không đi lại khắp phòng chờ đến mười lăm lần.

"Ôi cũng chẳng biết ai mắc bệnh tương tư ở đây nữa." Woojin cười cười. "Bae Jinyoung mới đi vắng có hai ngày mà đã khóc lên khóc xuống trong điện thoại rồi."

"Ít ra thì bọn em công-khai." Daehwi liếc Woojin, nhấn mạnh. "Còn anh và Lai Kuanlin, thì là cầu mà không được. Lêu lêu."

Woojin cứng họng chẳng biết nói gì, chỉ đẩy đẩy Daehwi lên trên xe tránh nó lại tiếp tục nói trúng tim đen của mình. Ahn Hyungseob sau hôm ấy có gửi ảnh qua kakao talk cho Woojin thật, nhưng rồi thì liên tục lấy lí do mình cần chỉnh sửa ảnh nên sẽ nhắn lại cho Woojin sau, bảo thế mà rồi mất hút, nhắn tin chẳng thấy trả lời gì cả. Mấy lần Woojin định gọi thẳng, nhưng như thế thì mất giá quá, vả lại, gọi thì biết nói gì bây giờ?

Nên một tháng trôi qua, ngoại trừ việc trông đợi tuần sau Hyungseob sẽ đến tham gia buổi kí tặng, Woojin chẳng biết bao giờ mới gặp được cậu ấy nữa.

"Ê nhìn kìa! Kia có phải là Ahn Hyungseob và...Yoo Seonho?"

Daehwi thốt lên, và ngay lập tức cả ba đứa cùng quay lại nhìn. Qua những giọt mưa đang vỗ nhè nhẹ vào kính xe, hai hình bóng bên kia đường cho dù có cháy thành tro chúng nó cũng (chưa chắc) nhận ra, chính là nhiếp ảnh gia Ahn và Yoo thiếu gia.

Seonho nhân lúc Hyungseob không để ý, ngoạm một phát hết nửa cái hot dog của cậu. Hyungseob ngỡ ngàng hai giây rồi hét lên như bị cướp mất một đống vàng, lập tức cho nửa còn lại vào miệng nhai lấy nhai để, rồi đuổi theo cậu Yoo đang tung tẩy cười đùa đằng trước. Cái ô trên tay vì bị gió bạt mà dựng ngược lên, nhưng hai người không quan tâm, vẫn tiếp tục vừa rượt đuổi vừa cười đùa.

Woojin thì vẫn bình tĩnh nhìn, Ahn Hyungseob kia cười cứ như ông bố chăm con trai, lại còn xoa đầu Seonho cưng chiều như đứa em nhỏ của mình vậy, không có gì đáng lo cả. Tuy nhiên Lai Kuanlin bên cạnh thì không, từ lúc bàn tay của Hyungseob đặt lên mái tóc vương đầy những giọt nước li ti của Seonho, cậu ta đã muốn phá trần xe mà tông ra ngoài rồi.

"Ôi, thế mà có đứa cứ suốt ngày không yêu, ghét cái mặt đấy, thằng nhóc ăn no lại nằm, rồi thì càng đi xa càng khuất mắt." Daehwi dùng đùi đá nhẹ đùi Kuanlin một cái. "Giờ thì vui vẻ chưa, thằng nhóc bám càng người khác rồi, không phiền Lai thiếu nữa nhé."

Rồi thì Daehwi im lặng, tủi thân nhắn tin cho Jinyoung đang ở nơi xa, rằng anh ơi anh biết không, em trêu một tí thôi mà thằng mặt liệt nó lườm em cháy đen thui rồi.

Bae Jinyoung nhắn lại ngay lập tức, ai bảo nó trồng nhiều giá quá, giờ thì đem ra mà xào thịt bò...
End #5

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ