Ngoại truyện #3

2.3K 194 37
                                    

Nói thế nào thì nói, phát kiến của Kuanlin vẫn khiến Hyungseob suy nghĩ không ít thì nhiều.

Samuel với Jihoon sống chung với nhau đã lâu,  anh Seongwoo mua được nhà một cái là Daniel ngay lập tức chen chân vào xin trả góp nốt phần còn lại, Taehyun với Sungwoon cũng đã dọn về cùng nhau sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Nhưng Ahn Hyungseob với Park Woojin, dâu bể lâu như thế mà cũng chưa về một nhà.

"Em cũng đã về một nhà với Kuanlin đâu, anh chả phải là ngoại lệ."

Seonho nằm bò ra giữa đống báo cáo tài chính, cậu chàng quyết định đi lên từ một nhân viên bình thường của một công ty cũng bình thường nốt, giờ thì bận chẳng thoát được mấy lần. Mãi mới hẹn được Hyungseob cùng nhau uống một buổi trà chiều thì mỗi người một việc, Hyungseob mải set up cho MV mới của Just Dance, còn Seonho thì chả ngoi ngóp nổi ra khỏi đống công việc của mình.

"Nhưng Kuanlin nhà chú đánh trúng vào chỗ đau của anh với Woojin đấy." Hyungseob thở dài. Mọi người có thể dọn đến sống cùng nhau vì họ không sống chung với gia đình, một chàng trai đã ở cạnh bố mẹ hai mươi mấy năm giờ bảo dọn ra ngoài với bạn trai, nghe có lý không cơ chứ?

"Em phát hiện ra anh là một người có khuynh hướng nhà đạo đức học đấy." Seonho cắn một miếng bánh lớn. "Anh cũng muốn chuyển ra bỏ xừ, mà sao phải hành xử như một tiểu thư bị cấm cung vậy chứ?"

Rồi Seonho nhoài qua vỗ vỗ vai Hyungseob: "Anh chuẩn bị dần dần đi là vừa. Em thấy đời này hiếm ai may như anh đấy, anh Woojin chiều anh bỏ xừ. Chuyện ngày xưa... chả muốn nhắc lại lắm nhưng anh có thấy em với Kuanlin đánh nhau toác cả đầu ra không? Thế mà anh đã an ổn sống bên Pháp, xong về nước ngoại trừ chiến tranh lạnh ra thì anh Woojin có phải một sợi tóc của anh cũng không dám làm rớt không? Rồi làm lành trước là ai nào?"

Hyungseob trầm ngâm không nói gì, tay vẫn liên tục gõ máy tính, tuy nhiên ánh mắt của Seonho quá soi mói, quá áp bức, cậu không còn cách nào khác ngoài giương cờ trắng đầu hàng.

"Thôi được rồi, anh cũng biết mình xấu xa."

"Tự biết mình xấu rồi mà vẫn định để anh Woojin phải chủ động thêm nữa à? Ngoại trừ thời gian anh làm master fansite, mà hồi ấy chả phải yêu đương gì nên cũng không tính, thì em thấy hầu hết toàn là anh Woojin cong chân đuổi theo anh đó! Anh theo anh ấy được mấy bước chứ! Âm thầm ngắm nghía yêu đương từ xa ở Pháp đều là đồ bỏ hết! Ahn Hyungseob là con rùa rụt cổ, anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gáy lên đúng không?"

Hyungseob lườm Seonho một phát, cảm giác bị  nói trúng tim đen thật sự chẳng vui tí nào. Những gì hai người làm khi ở riêng với nhau người ngoài chẳng ai nhìn thấy, mà chính Hyungseob cũng tự cảm giác Woojin yêu mình rất nhiều. Nhưng đâu có phải cậu dửng dưng như người ngoài nói đâu, Hyungseob không muốn lộ ra quá nhiều tình cảm trước mặt người khác, mọi người đều biết cậu và Woojin là một đôi, thế là đủ, cậu chẳng muốn rêu rao thêm về tình cảm này. Nhưng có vẻ suy nghĩ của Hyungseob đi ngược lại với số đông, bằng chứng là không phải mãi đến tận khi Kuanlin buột miệng nói ra câu ấy, đến hôm nay Seonho khai quật gốc rễ tình cảm của cậu, mà mấy năm trước, lúc Hyungseob vừa mới học xong về nước, Jihoon cũng đã bâng quơ nói, tốt nghiệp thì phải một tay cầm bằng một tay cầm giấy tờ nhà đất có ghi tên hai người chứ nhỉ? Lúc đó Hyungseob chỉ coi là chuyện đùa, nhưng giờ có vẻ không phải nữa rồi.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ