#30

1.8K 217 20
                                    

"Tôi có thể mượn máy ảnh của cậu không?"

Nói xong thì Woojin cũng suýt cắn lưỡi. Cậu đứng trơ ra nhìn Hyungseob - người cũng đang trong trạng thái không khác gì mình. Woojin ước gì mình cứ mãi mãi đứng im như thế này đến lúc tất cả biến mất hết khỏi thế giới, để cậu không phải chịu cảm giác xấu hổ này thêm một giây nào nữa.

Hyungseob cũng không khác gì Woojin. Cậu lúng túng:

"À ừ...đây." Rồi cậu cũng ngẩn người.

Park Woojin xem máy ảnh của cậu làm cái quái gì?

Hai đứa đứng đực ra nhìn nhau cho đến lúc đạo diễn gọi Woojin chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo mới giật mình đưa mắt đi hướng khác. Hyungseob nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn sang Seongwoo đang mỉm cười lau mồ hôi bên thái dương Daniel, nhìn Jihoon ngồi xổm trên ghế, mắt đang theo dõi mình và Woojin, miệng liên tục nấu cháo điện thoại với ai đó mà đến bảy tám mươi phần trăm là Samuel. Nhìn qua nhìn lại ai cũng có việc của mình, đôi mắt Hyungseob chuyển lại về gương mặt Woojin. Vốn dĩ đóng vai một phóng viên liều lĩnh và bất cần đời, sau khi gặp nhân vật chính mới bắt đầu dùng hết khả năng của mình đi theo "chính đạo", những tập đầu cảnh quay của Woojin không phải đánh nhau thì là chạy, là trốn, lúc nào cũng có một vệt đỏ sậm bên khóe miệng và mấy vết bầm xước được vẽ tỉ mỉ bên má. Cậu ấy đang tập trung nghịch cái máy ảnh thật, dường như khám phá ra thứ gì hay lắm mà phì cười một cái, lắc lắc đầu rồi lại bấm tiếp. Hyungseob cứ nhìn Woojin mãi rồi cũng bị phát hiện, người đứng đối diện cậu đưa máy ảnh lên bấm tách một cái.

Hyungseob giật mình mở tròn mắt, luống cuống đến cạnh Woojin:

"Trả lại máy đây."

"Không thích. Trả lại để cậu xóa mất cái ảnh này à." Woojin giơ máy lên cao, rồi lại đưa xuống ngang tầm mắt cả hai người. "Uầy, máy này có kết nối được với điện thoại không?"

"Có nhưng không phải với điện thoại của tôi." Hyungseob định nhân lúc Woojin không để ý mà đưa tay cướp lấy cái máy ảnh, bởi vì trông cậu thực sự rất buồn cười, mặt vẫn còn hơi ngơ ngác, mắt thì trợn to, miệng hơi hé, ảnh này mà đưa cho Seonho ngắm thì thế nào nó cũng chê thiểu năng. Woojin dường như biết được ý định của cậu, lại giơ cái máy lên quá tầm với.

Hai người giằng co nhau cả nửa ngày trời, đến lúc Woojin không chịu được nữa, dứt khoát giấu máy ảnh ra sau lưng, đi giật lùi lại, vừa đi vừa đưa tay ngăn Hyungseob đến gần mình. Không phải vì không thích giành nhau nữa mà việc đụng chạm cơ thể với cậu ấy khiến cậu khó thở. Woojin vừa giận Hyungseob vì đã bỏ rơi mình trong khi mình đang phải chịu scandal hẹn hò, vừa không thể kìm lòng được khi đứng cạnh cậu. Cậu cũng đã vô thức làm ra những hành động khiến cậu chỉ muốn có cái đồng hồ bẻ ngược thời gian quay về mười phút trước, lúc cậu chưa thốt ra câu mượn máy ảnh, chưa suy nghĩ kĩ đã chụp ảnh người ta còn đòi lưu lại - thậm chí xấu hổ hơn, cậu còn nghĩ rằng cái này mà để làm hình nền điện thoại thì đáng yêu lắm! Giờ Woojin không thể đi vào lối mòn ngày xưa nữa, giờ cậu không còn là người chẳng biết gì, tự dưng một ngày phát hiện ra người yêu đã bỏ đi nữa rồi. Hyungseob chắc chắn phải quay về Pháp, cậu mà bị người ta bỏ rơi đến lần thứ hai với cùng một lý do thì chắc nên giải nghệ về quê chăn bò chứ chẳng idol i điếc gì nữa cho mệt.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ