#20

1.8K 197 13
                                    

"Em vẫn không theo kịp được tư duy khác người của anh." Seonho và cơm như thể người ta đã bỏ đói nó cả tuần liền, Hyungseob phải liên tục gắp thức ăn vào bát nó. "Tại sao mới tối hôm trước còn ông ổng chê bai chiều ngày hôm sau đã quyết định sang Pháp cái rụp? Anh Woojin có biết không?"

"Không, nhưng chắc giờ thì biết rồi. Cậu ấy và anh đều bận trong tháng anh làm visa, hôm qua mới có lịch chụp ở Cosmos nên chắc là đã biết. Có lẽ là sau đợt này thì ghét anh đến phát điên luôn mất."

"Em cứ tưởng anh kiên định với anh Woojin lắm cơ, thế mà cũng chạy trốn."

"Đến Yoo thiếu gia cũng chạy mà người bình thường như anh lại không thì cũng dũng cảm quá."

"Cà nhau cái gì." Seonho bĩu môi rồi đưa khăn lên lau miệng. "Chính anh cũng chẳng tin tưởng vào chuyện tình của hai người còn gì."

"Tin cũng không đủ. Nói chung bây giờ anh close fansite rồi, cũng không làm nhiếp ảnh gia ở Cosmos nữa, cũng đã chia tay với Woojin. Thế là xong. Từ nay anh sẽ sống một cuộc đời mới hoàn toàn."

"Nói được là phải làm được đấy nhé." Seonho cười, gắp cho Hyungseob một miếng thịt. Đúng là đoạn tuyệt với quá khứ để trở thành một con người mới hoàn toàn khiến cho người ta cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, dường như khi đặt tất cả mọi tình cảm ngày xưa sang một bên thì nó sẽ không còn làm cho trái tim nhói lên mỗi khi nhớ về, làm cho đôi mắt buồn khi nhắc đến nữa, Hyungseob cắt đứt tất cả mọi thứ với Woojin ngày xưa cũng như một lời tự tuyên bố rằng cậu sẽ không giữ cho mình những suy nghĩ mặc cảm, những sự khác biệt giữa hoàn cảnh và vị trí của hai người.

.

.

.

"Park Jihoon mày đang xem cái gì mà cười như phát rồ đấy?" Woojin nghển cổ sang nhìn điện thoại của Jihoon. Cậu vẫn còn cười sằng sặc như dở hơi, chỉ vào clip đang phát trên màn hình*. Woojin lập tức đen mặt.

"Chỉ có huyền thoại mới làm được như tao thôi mày không biết à?"

"Huyền thoại cái khỉ khô." Jihoon chưa dứt ra được cơn cười, giờ cậu còn phải bỏ điện thoại xuống bàn để ôm bụng cười cho đã. Woojin cáu kỉnh thò tay tắt cái clip đi. Có cái quỷ gì đâu mà cười, cười hở mười cái răng à. Ông mày làm trò không phải để mày mần nhục nhé.

"Cái này mày làm ở đâu đấy? Hahaa...hahaha... Tao không dừng cười được thì làm sao bây giờ?"

"Thì cười thắt ruột luôn đi." Woojin lườm.

"Ê tuần sau tao đi Pháp nè." Jihoon đột nhiên nghiêm túc hẳn khiến Woojin không kịp đổi mood cho hợp với nó. Cậu bối rối:


"Thì...thì sao?"

"Thì ý bố là bố đi Pháp đó cần bố lôi Ahn Hyungseob về chém đầu thị chúng cho mày hả giận không? Bộ cứ khó khăn là bỏ trốn ra nước ngoài hả nghe giống mấy ông trốn thuế tham nhũng mắc nợ giang hồ quá vậy!?"

Woojin bật cười. Nếu lôi được cậu ấy từ Pháp về đây thì Woojin đã lôi lâu lắm rồi chứ không cần phải cậy nhờ đến Jihoon làm gì. Những người muốn đi sẽ rời đi, bằng cách này hay cách khác, làm sao mà giữ người ta lại được. Sự tan vỡ của một mối quan hệ không nằm ở việc người ta có ở cạnh nhau không, mà trái tim hay tâm trí của người ta có ở cạnh nhau không. Nếu đã tỏ thái độ xa cách thì giờ cho dù có nhốt Hyungseob và Woojin vào cùng một thang máy thì lúc mở ra cũng sẽ chỉ thấy hai kẻ một nhìn đông một nhìn tây đứng ở hai đầu chiến tuyến thôi. Park Jihoon trông vậy mà ngây thơ quá thể.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ