Paris fashion week có thể là nơi ai cũng vào được, nhưng vào rồi thì không phải ai cũng nổi tiếng được.
Hàng nghìn photographer. Hàng nghìn fashionista.
Khi mà cái tôi cá nhân lên ngôi, người ta bắt đầu coi trọng thứ gọi là khí chất đặc biệt thuộc về riêng một con người. Giữa một rừng hoa thơm bạn phải là bông hoa thơm nhất, giữa biển người mênh mông này bạn phải là người nổi bật nhất. Còn nổi bật bằng cách nào thì đó là do trí tưởng tượng của cá nhân bạn. Ahn Hyungseob không phải lần đầu đến fashion week, ở Seoul cũng có nhiều, năm nào cũng tổ chức, nó là một đề bài khó nhằn mà giáo viên đặt ra cho họ - thậm chí nó còn có thể trở thành bài thi cuối kì. Người đông như kiến, mỗi kẻ một style, quần áo không đính kim sa mà vẫn làm người ta loá mắt. Ahn Hyungseob lang thang khắp cả mấy dãy phố một ngày trời, cuối cùng chụp được ba bức ảnh của ông cụ ăn xin ngồi bên vệ đường, phông nền mờ nhạt đằng sau chính là bảy sắc cầu vồng hoa lệ loá mắt của những photographer, fashionista.
Thế mà được điểm cao nhất lớp.
Hôm nay Hyungseob vẫn cứ là Hyungseob thôi, áo sơmi caro khoác ngoài áo phông trắng, mặc quần jeans rách nhạt màu đi sneaker lang thang giữa phố phường Paris đông như mắc cửi, nơi một người xuất hiện đều có thể trở thành tâm điểm, hoặc bị lãng quên. Người ta có thể nài nỉ những photographer danh tiếng chụp cho mình một bức ảnh, hoặc cô gái xinh đẹp sành điệu kia dừng lại pose thêm vài dáng nữa. Người người nhà nhà cố gắng trở thành tâm điểm của đám đông, Hyungseob nghĩ thầm, không biết thằng nhóc Seonho mà đứng ở đây thì sẽ nói gì. Chụp một tấm bằng điện thoại cho nó nhìn, y như rằng, nó phán một câu xanh rờn:
"Sao người ta cứ cố tỏ ra mình ngầu bằng cách đắp lên đủ thứ dị hợm rồi tự khoe khoang với nhau đó mới là thời trang nhỉ? Con khỉ ấy."
Hyungseob bật cười.
Một vài người va vào cậu khi mải mê chụp ảnh, họ chỉ có thời gian xin lỗi một cách qua quýt, sau đó lại tập trung vào chuyên môn. Hyungseob thuộc type người thích những thứ gây ấn tượng cho mình từ lần đầu tiên, nên cậu không bấm máy nhiều, thỉnh thoảng thấy hay hay mới đưa lên tách một cái. Rồi cậu hơi giật mình, giữa những tiếng tách tách tách liên tục, cậu nhận ra có một âm thanh trong số đó hướng về phía mình.
Đó là một người không xa lạ với cậu. Một nhiếp ảnh gia có tiếng, thậm chí tác phẩm của ông ấy còn là nguồn cảm hứng bất tận của giáo viên dạy cậu hồi năm ba. Hyungseob ái ngại nhìn đồ mình đang mặc trên người, suy nghĩ không biết có nên về dính hết đống album của Just Dance bày la liệt trong nhà thành bộ giáp để mặc không.
Hoặc album nặng quá thì xài nguyên card của Park Woojin vậy.
Chứ mặc như thế này mà gặp người nổi tiếng thì xúc phạm ánh mắt người nổi tiếng quá.
"Cậu là...?"
"À Hyungseob, Ahn Hyungseob ạ."
"Soft?"
Hyungseob gãi đầu. Những cái tên khó đọc luôn khiến người ta khóc thầm mỗi khi tự giới thiệu với người nước ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/130687271-288-k453313.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamSeob] Solitaire
FanfictionCậu biết không? Sự dửng dưng nhạt thếch của cậu làm tôi thấy cô độc trong chính chuyện tình của chúng mình.