Ahn Hyungseob và Yoo Seonho không biết, hai từ công bằng đâu có tồn tại trên đời.
Nếu có thì cả thế giới đã giàu ngang Bill Gates rồi.
Hoặc có thể là biết đó, nhưng không thể phủ nhận được sự thật rằng xuất phát điểm đôi bên đến với nhau làm tất cả đều dè dặt và sợ hãi, giống như chuyện xây một căn nhà mà nền móng của nó yếu ớt và run rẩy vậy. Woojin thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng Hyungseob thì có.
"Nhiều lúc chỉ ước gì mình không nghĩ được cho xong."
"Lúc đấy thì phi thiên rồi à." Jihoon cười nhẹ, mắt nhắm nghiền, hơi ngọ nguậy đầu một chút vì chị chuyên viên trang điểm đang dùng cọ tán đều phấn mắt cho cậu, nhột chết đi được. "Mọi người đều biết nghĩ, còn Ahn Hyungseob là nghĩ quá nhiều."
"Phải không?" Hyungseob cười.
Nếu đổi lại Park Woojin là một người bình thường, hoặc là một người đã ở đỉnh cao sự nghiệp đến mức không ai có thể nói gì hoặc uy hiếp gì, còn lại mọi thứ đều vô nghĩa. Ahn Hyungseob không thể ngăn mình nghĩ nhiều, bởi sự thật vẫn là Woojin nằm trong một nhóm nhạc đang lên, có danh tiếng ổn, và tuy không bấp bênh đến mức có rumor hẹn hò là fan rời đi sạch, nhưng cũng đủ để họ lao đao.
"Cậu với Samuel dạo này thế nào?"
"Thế nào là thế nào, chẳng thế nào." Jihoon cười. "Cậu có thấy gần đây vụ của tôi chìm xuống để Woojin lên không, nói không chừng Kim Samuel tha cho tôi mà Park Woojin vẫn bị dính đạn đấy."
"Khó đoán lắm. Nhưng Jihoon này...ừm...có phải hai người không có tình cảm với nhau đâu."
"Có nên mới khổ đó bạn yêu ạ." Jihoon bật cười, đưa tay vuốt má Hyungseob như đối xử với một đứa trẻ nhỏ. Giọng nói của cậu ấy cứ xa xa gần gần giữa những tiếng tách tách của máy ảnh, tiếng người đi qua đi lại hối hả giục nhau về chuyện này chuyện kia. "Cậu nghĩ cứ có tình cảm là ở cạnh nhau được à. Còn nhiều yếu tố khác lắm. Tôi và Samuel có những đặc điểm không thể dung hòa với nhau được, tôi sẽ nói thẳng mọi thứ nhưng cậu ta lại vòng vo loanh quanh mà cứ tưởng mình làm thế là tốt lắm. Giờ thì không biết cậu ta có hối hận không còn tôi thì hối muốn chết nè."
"Hối hận?"
"Ừ, vì nhiều thứ. Giả như tôi không nhảy ra đánh nhau với lão giám đốc. Hoặc là tôi cười với cậu ấy nhiều hơn một chút. Hoặc là cậu ấy có thể nói vài lời với tôi. Cuối cùng chúng tôi chẳng làm gì, nên mọi chuyện thành ra thế này."
Jihoon cười cười nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Hyungseob. Cậu ấy đang đuổi theo những luồng suy nghĩ chồng chéo bên trong, không còn tâm trí đâu mà đáp lại Jihoon nữa. Jihoon cũng biết cậu ấy đã nghe thấy mình nói cái gì, như vậy có lẽ là đủ rồi. Chỉ là không biết Ahn Hyungseob sẽ đi trên con đường nào để thoát ra khỏi mớ suy tư rối rắm của cậu ấy thôi.
.
.
.
"Anh có muốn sang Pháp không?"
"Này Yoo Seonho ra nước ngoài không phải chuyện đùa à nha. Chứng chỉ ngoại ngữ của anh vừa hết hạn, visa không biết xin thế nào, nhà nghèo không có học bổng sang đấy bán thận kiếm tiền hở? Ngành của anh không phải cứ sang là học được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamSeob] Solitaire
أدب الهواةCậu biết không? Sự dửng dưng nhạt thếch của cậu làm tôi thấy cô độc trong chính chuyện tình của chúng mình.