#3

2.5K 342 2
                                    

"Có cái gì mà phải thốt lên như thế?" Seongwoo chau mày, anh đang bận tìm quần áo cho Woojin. Người con gái đã ăn mặc cancer như thế thì chắc chắn thằng nhóc này cũng không thể thoát khỏi số phận - tay Seongwoo đang chạm vào một cái quần bò màu xanh lá cây rồi.

"Không có gì đâu."

"Không có gì cái beep." Seongwoo nhếch miệng cười. "Hôm trước mày say khai với anh là mày thích Park Woojin."

"Em đâu có bảo thế!"

"Thật. Thích anh mở ghi âm cho nghe không? Anh ghi lại hết rồi!"

"Em..."

"Á đù thế là thích thật à? Anh chỉ hỏi vu vơ thôi mà!" Seongwoo làm như mình không biết gì, thò tay lấy một cái áo đỏ, cắt cho nó rách tơi tả, rách tùm lum. Trong khi Hyungseob vẫn đang đỏ mặt đứng trân trân ra đó, anh lấy nốt một cái áo khoác ngoài (cũng rách) rồi dúi tất cả vào tay Hyungseob.

"Thôi, chuyện bình thường trong giới mà. Có cái quái gì đâu mà xấu hổ cơ chứ. Đi đưa quần áo cho người ta đi này."

Hyungseob định phản bác Seongwoo, nhưng đột nhiên chuông điện thoại của anh ấy reo lên, và cậu thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc mang mớ thảm họa ấy ra đưa cho người đang được trang điểm ngoài kia.

"Của cậu này."

"Ồ, cảm ơn nhé." Woojin liếc mắt sang, thấy đó là Hyungseob thì nở một nụ cười nhẹ. "Hôm trước tôi chưa nói chuyện với cậu được bao nhiêu cậu đã bỏ đi rồi, Pétillantmoineau ạ."

"Hôm đó tôi có việc bận." Hyungseob cười gượng rồi đưa tay lên gãi đầu. Này sao cậu ta còn nhớ được cả cái tên dài ngoằng ấy thế nhỉ? Hyungseob đã cố tình đọc tên fansite của mình để còn up lên twitter, đồng thời cũng để Woojin không quá để ý đến mình, hai người làm cùng một giới, thỉnh thoảng sẽ chạm mặt nhau, một sinh viên nhiếp ảnh đầy triển vọng đi làm master fansite cho một idol nghe thôi Hyungseob đã thấy có mùi gian tình rồi. Lấy cớ mình còn phải đi kiểm tra máy ảnh, cậu ngay lập tức chào Woojin rồi đi mất.

.

.

"Ai ui!"

"Ôi, xin lỗi!" Hyungseob luống cuống khi thấy cái thân dài ngoằng kia đang nằm lăn quay ra đất. Cậu còn cuống hơn nữa khi phát hiện ra người kia đang mặc đồng phục. Có đứa trẻ nào không phải celeb mà có thể nghênh ngang dạo từ hậu trường này sang hậu trường kia ngoài Yoo Seonho?

"Em không sao." Thằng nhóc nhăn nhở cười.

"Đi từ trường đến đây à?" Hyungseob buột miệng hỏi, rồi chợt nhận ra mình giống như đã nói hớ. Cả cái studio này biết - không, cả cái giới này biết Lai Kuanlin được Yoo Seonho bao dưỡng - đến một kẻ cả tháng chỉ đi chụp ảnh cho tạp chí hai lần như Hyungseob còn biết chuyện nữa là, nhưng chẳng ai dám nói ra một lời nào.Cậu chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái thôi.

"Vâng." Thằng nhóc ấy vẫn mỉm cười. Điều này làm Hyungseob thấy thoải mái. Thật ra có thể vì Seonho vẫn còn là trẻ con nên cách nó đối xử với người khác không giống như kiểu của mấy lão đại gia lắm tiền. Ừ, may mà nó là một thằng nhỏ chứ không phải là một bà cô già nhăn nheo hay một ông chú bụng bia. "Em mới đến thôi, chưa kịp ăn gì cả. Anh Hyungseob có gì ăn không?"

"Em còn nhớ tên anh cơ à? Anh cũng chưa ăn, nhưng lát nữa anh phải chụp rồi."

"Em nhớ hết tên mọi người ở đây mà. Anh phải chụp cũng kệ anh, em đói màaaaaaaa"

Seonho cao hơn Hyungseob, muốn túm lấy tay của cậu nó phải cúi xuống, cả thân người cao ngòng lắc lắc nũng nịu. Seonho rất dễ thương, miệng tươi rói, Hyungseob rất nhanh không còn một mảnh giáp, phải theo nó xuống dưới canteen của tòa nhà mua tạm cái gì lót bụng.

"Em chỉ ăn một ít thôi." Seonho xoa xoa tay. "Lát nữa anh Kuanlin chụp ảnh xong em còn phải đi ăn cùng với anh ấy nữa."

Hyungseob biết sức ăn của Seonho khá lớn nên lúc nãy đã lỡ tay lấy 3 cái hambuger và một hộp pizza với hai cốc coca cỡ bự, giờ thì hơi chợn. Thằng bé mà ăn bằng này thì còn đâu bụng đi ăn cái khác nữa.

Thế mà thằng nhóc đó vẫn giải quyết hết trong sự thòm thèm. Hyungseob thầm nghĩ trong lòng, may mà bố mẹ nó giàu, chứ rơi vào nhà Hyungseob thì chắc cả nhà cùng dắt nhau ra đường bứt rau dại về cho nó ăn trừ bữa luôn quá.

"Sao em biết tên anh?"

"Vì anh nổi tiếng trong đám sinh viên nhiếp ảnh mà, không phải sinh viên nào cũng đủ trình độ đi chụp ảnh tạp chí như thế này đâu. Họ còn đồn anh chắc suất có việc làm trong Cosmos sau khi ra trường ấy chứ."

"Ồ..."

"Anh ồ cái gì mà ồ. Em có một ông anh họ, cũng là nhiếp ảnh gia, nhưng chụp chán quá nên có nâng đỡ thế nào cũng vẫn là rác. Cuối cùng thì đổi nghề rồi." Seonho thấy Hyung seob vẫn còn một miếng Pizza thì thò tay sang thó luôn. "Nên em thích nhìn những người như anh, lúc anh chụp ảnh đẹp trai lắm."

Hyungseob suýt nữa thì cười phun hết cả thức ăn trong miệng ra. Đó giờ ai cũng khen cậu trông dễ thương, đáng yêu, dễ gần, mỗi thằng nhóc này khen cậu đẹp trai. Hyungseob thò tay qua xoa đầu nó, nhìn nụ cười của nó mà cảm thấy, ồ, hóa ra Yoo Seonho thật là đáng yêu chết đi được.

Lúc Hyungseob lên đến studio thì đã muộn mười lăm phút. Đạo diễn hình ảnh đang chửi  cậu ỏm tỏi lên bằng một tỉ tám trăm triệu thứ tiếng, tuy nhiên sau khi nhìn thấy Seonho lấp ló đằng sau cậu, lại còn đang cùng nhau chơi trò đoàn tàu anh trước em sau thì lập tức im lặng, nhẹ nhàng gọi Hyungseob vào chụp ảnh.

Cả buổi chụp này Hyungseob chẳng thấy tự nhiên tí nào.

Một phần là vì tức cười quá. Woojin và cô nàng kia trông đã thảm rồi, Kuanlin cũng thảm không kém với cái áo khoác tím rịm và cái áo trong họa tiết da báo nhìn như quả áo yếm, phối cùng quả quần màu mận chín rách lên rách xuống. Trông ba bọn họ như một tổ hợp cái bang vậy, chẳng ra đâu vào với đâu. May mà chủ đề hôm nay không phải là high fashion, ảnh này cũng không phải là ảnh trang bìa, nếu không thì cho dù có bán được nhiều đi nữa nó vẫn là số báo tức cười nhất lịch sử. Hyungseob vừa bấm máy vừa nở nụ cười mỉm liên tục, có lúc suýt bật ra cười thành tiếng. Tí nữa chỉnh ảnh sẽ mệt với cái đống mà Seongwoo vừa tạo ra này đây.

Hyungseob ngước mắt lên nhìn ba người, nói: "Một tấm nữa!" rồi chợt khựng lại.

Woojin đang nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng long lanh, nhìn say đắm, rồi khẽ chớp một cái.

Hyungseob than thầm, xong rồi.

Bối rối đưa máy ảnh lên bấm bấm liên tục, Hyungseob bối rôi vô cùng bởi trong những giây cuối cùng này, Park Woojin cho dù làm mặt lạnh hay cười mỉm, cười rạng rỡ đều nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, thủy chung không rời.

Ôi cứ như là bị thả thính vậy.

End #3.

Mình không nhớ là hồi trước đã đăng đến chương thứ bao nhiêu, hình như 3 hay 4 gì đó, nên cứ đăng đến 3 trước vậy :))

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ