#24

1.6K 197 7
                                    

Jihoon về kể chuyện cho Woojin nghe, cậu chỉ im lặng không đáp. Đến là phiền với cái mặt lạnh tanh như tiền của cậu bạn mình, nhưng Jihoon cũng chẳng biết nói gì. Anh Daniel rủ cậu đi uống vài ly sau khi bộ phim hai người cùng tham gia đóng máy, cậu vội vã rời đi để mình Woojin ngồi thẫn thờ. Cậu vừa sập cửa thì Lai Kuanlin ngái ngủ đi từ trong phòng ra, nhìn thấy Woojin đang ngồi lướt mấy thông tin về fashion show mà thở dài. Về cơ bản thì cánh báo chí không thể viết hết về tất cả mọi thứ xảy ra trong buổi diễn - đặc biệt là báo lá cải, họ chỉ viết những gì được người khác quan tâm đặc biệt để giật tít câu view, giả như chuyện Lai Kuanlin ăn mặc đẹp như thế nào, ngồi bên cạnh đàn anh Oh Sehun trông nổi bật ra sao, hoặc là hai người gây được những hiệu ứng gì bên đất Pháp. Woojin có lướt mãi thì cũng chẳng tìm thấy được nửa chữ về "bạn trai cũ" của mình đâu, vì báo lá cải trong nước làm gì biết đến sự tồn tại của Ahn Hyungseob, làm gì biết rằng photographer chụp cậu ấy đã giành được best picture.

Kuanlin xoè cho Woojin xem bức hình mình chụp được, dù nó nhiễu đầy những nếp nhăn xanh đỏ tím vàng. Trên màn hình là Ahn Hyungseob tưởng quen mà lại lạ, mái tóc nâu đập vào mắt Woojin như thể cậu đang nhìn người khác chứ không phải người mình quen mấy năm qua vậy. Cậu tự dưng giận dỗi, Ahn Hyungseob giữ mái tóc đen hai mươi hai năm, cuối cùng lại  bỏ đi nhuộm màu tóc khác là muốn đoạn tuyệt với mình hay gì?

Đến khi Woojin ném điện thoại xuống sofa, vào trong WC tạt nước cho hạ hỏa thì mới nhìn ra, giữa những giọt nước mờ mịt chắn tầm nhìn là gương mặt mình vẫn nhìn mỗi sáng mỗi trưa, cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ nửa ẩm ướt nửa khô ráo kia, bỗng chốc cảm thấy như một chỗ nào đó trong trái tim được xoa dịu. 

.

.

.

Jihoon cũng không phải cố ý lúc nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại với máy tính của bạn, nhưng mọi thứ cứ lồ lộ ra thì cậu cũng chẳng biết còn cách nào nữa, chả lẽ cứ nhìn thấy Woojin cầm điện thoại thì bịt mắt vào. Cậu biết nó ăn phải bả gì nên mới suốt ngày đọc tin tức thời trang, ở nhà cũng tha về phải 7749 thể loại tạp chí mà trước nay nó không buồn liếc mắt đến. Woojin follow photographer Nick Dubois, người đã chụp bức hình ngày ấy của Hyungseob, và mặc dù ông chẳng bao giờ đăng thứ gì liên quan đến cậu ấy, Woojin vẫn cảm giác như có một dây liên hệ nào đó. Cũng nhờ sự năng nổ trong âm thầm của Woojin mà Jihoon biết Hyungseob ở đất Pháp thực sự đạt được thành tựu, tuy không thường xuyên lắm nhưng cái tên Tom Ahn vẫn nằm ở một góc những cuốn tạp chí thời trang Woojin mua về, từ tạp chí nhỏ đến tạp chí lớn đều có, cậu ấy cũng đang cố gắng hết sức vì giấc mơ của mình.  Mùa thu lặng lẽ trôi, đông cũng bình lặng mà qua đi, bốn đứa Just Dance và Jihoon đón xong một cái Tết, qua một mùa hè sôi động, lại đến một mùa thu lá vàng rơi mới chợt giật mình nhận ra thời gian tưởng lững lờ mà lại bước đi vội vã đến thế. 

"Woojin, em có muốn đóng phim không?" Một buổi chiều mùa đông trời mưa lất phất, lạnh căm căm, Woojin đang cuộn mình trong ổ chăn ấm áp thì nhận được cuộc gọi từ người quản lý. Cậu thực ra vẫn thỉnh thoảng nhận những vai có tính chất thêm màu sắc, tạo sự tươi vui cho bộ phim, nhờ thế mà dành được khá nhiều sự yêu mến, độ phổ biến cũng tăng lên đôi chút. Cũng lâu rồi Woojin chưa đóng phim lại, cậu nghiêm túc ngồi thẳng dậy tiếp điện thoại của quản lý.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ