Ngoại truyện #2.

1.6K 189 32
                                    

Kuanlin cảm thấy con dâu dù xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng là một câu nói khá chí lí, và tuy cậu không phải con dâu nhà Seonho nhưng việc này vẫn làm cậu căng thẳng lắm.

"Jinyoung, anh thấy em mặc cái này thế nào?"

"Đẹp lắm."

"Không, cái áo này dài quá." Kuanlin lắc lắc đầu. "Mắt anh không dùng được rồi."

Cậu lại thay một bộ đồ khác.

"Daehwi, cậu nhìn xem cái này thế nào?"

Daehwi liếc sang Jinyoung đang tổn thương sâu sắc vì một câu mắt anh không dùng được của Kuanlin, cẩn thận suy nghĩ một hồi.

"Đẹp, vừa chỉn chu lại vừa không mất đi vẻ trẻ trung. Rất hợp để ra mắt gia đình bạn trai."

"Nhưng cậu có thấy cái áo này rẻ quá không?"

"Bố ai mà biết cái áo của cậu bao nhiêu tiền, đắt với rẻ nỗi gì?"

"Không được, Daehwi, cậu cũng không dùng được rồi." Kuanlin thở dài, ôm mặt. "Anh Woojin đâu?"

"Đi hẹn hò rồi." Daehwi hậm hực cách mấy thì cũng vẫn trả lời Kuanlin, ngước lên nhìn đồng hồ. "Muộn thế này chắc cũng sắp về rồi đấy."

"Ảnh còn đưa anh Hyungseob về nhà nữa. Rồi có khi còn lên nhà người ta ngủ luôn chứ đùa." Jinyoung thở dài, chuyển kênh ngồi xem phim truyền hình mười một giờ tối. Kuanlin rút điện thoại ra gọi điện cho Hyungseob, bảo anh có được anh Woojin đưa về thì cũng không được về ngay mà phải lên nhà em đã. Daehwi chưa kịp nhắn cho Hyungseob bảo đừng lên nếu không muốn bản thân trở thành một chàng trai vô dụng, thì Kuanlin đã ủ rũ:

"Gì vậy! Cái gì mà "giờ giới nghiêm" cơ? Này Ahn Hyungseob, em thấy ngoại trừ em và Seonho còn đang có chướng ngại gia đình, tất cả những đôi yêu nhau xung quanh em đều về chung một nhà với nhau từ lâu rồi đấy!"

Kuanlin nói thế làm Hyungseob ở đầu dây bên kia ngẩn người, theo bản năng liếc nhìn Woojin một cái. Woojin vẫn đang mải mân mê tay Hyungseob, thấy cậu nhìn mình thì cũng ngước lên nhìn lại, cười một cái thật ngọt ngào.

Tự dưng nhìn người yêu cười xong Hyungseob hết biết trả lời Kuanlin như nào luôn, lạnh nhạt nói một câu: "Nude luôn đi." Rồi cúp máy cái rụp.

"Sao đấy?"

"Con dâu xấu sắp ra mắt bố mẹ chồng, đang cáu nhặng lên chọn quần áo ấy mà."

"Nó không nghĩ đến anh nó ra mắt bố mẹ người yêu bằng một bộ đồ ông già Noel ư." Woojin thở dài. "Đúng là càng cho nhiều thời gian chuẩn bị thì bệnh cù nhây càng tái phát, nếu như đứng ngay tại sân bay hôm ấy bố mẹ Seonho đòi nói chuyện với Kuanlin luôn thì nó đã chẳng phải nghĩ chuyện quần áo như thế đâu."

"Fashionista Lai mà lại có thể sống cuộc đời như Park Woojin ư?" Hyungseob nhớ đến cái instagram trống trơn, đã không update gì hết còn để private của Woojin, đem so sánh với cậu em họ Lai ngày ngày miệt mài đăng ảnh, còn gắn hashtag rất nghề, cảm thấy người không giống người làm nên sự đa dạng của nhân loại.

"Cuộc đời Park Woojin làm sao?"

"Còn làm sao nữa, ra mắt bố mẹ em bằng bộ đồ ông già Noel." Hyungseob bật cười, giơ tay ôm lấy Woojin như để chuẩn bị cho việc mấy giây sau người yêu cậu sẽ dựng ngược lên và dỗi. Woojin gục đầu xuống vai Hyungseob, giọng não nề:

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ