Ngoại truyện #1.

1.9K 209 18
                                    

Jihoon xiên một miếng dưa hấu đưa cho Hyungseob đang đưa hai tay ôm mặt. Mãi chẳng thấy cậu ngẩng đầu lên, Jihoon thở dài, bỏ luôn miếng dưa vào miệng.

"Chương trình tên là Home Alone mà thế chó nào toàn khui được người ta không alone, kì dị. Thôi mà Hyungseob, thằng Woojin đầu sóng ngọn gió còn đang phởn phơ, cậu lo gì mà lo nhiều thế."

"Chí ít cũng phải có một trong hai lo chứ. Với cả, cậu biết đấy, sóng ngầm trong hậu trường còn đáng sợ hơn giới nghệ sĩ nhiều." Cuối cùng Hyungseob cũng chịu ngẩng đầu lên, cậu ngao ngán lấy tay bốc luôn một miếng dưa bỏ miệng. "Vì giới nghệ sĩ dễ bị khui, còn những người đằng sau cánh gà như tôi, vốn dĩ đã tối, có tối thêm cũng chẳng ảnh hưởng gì, cứ vậy mà tận hưởng thôi. Tận hưởng càng nhiều thì đồn đoán càng nhiều. Ong Seongwoo hẹn hò với Kang Daniel, anh Daniel mới phải nhìn trước ngó sau, chứ anh Seongwoo, chỉ cần còn tay nghề, ảnh đi đâu chả được."

"Nhưng hai cậu ngược đời thật, theo logic này thì Woojin phải lo lắng và cậu có thể thản nhiên, thế mà..." Jihoon đưa mắt lên màn hình TV đang phát Home Alone tập của Woojin, cậu ta phớ lớ dẫn người đi từ phòng ngủ vào đến tận toilet, cười như vừa trẩy hội về, hoàn toàn không có vẻ một kẻ vừa bị bắt gian tại trận.

"Bố ai biết sao cậu ấy vui thế." Hyungseob ảo não. "Tóm lại là mấy hôm nay tôi bật chế độ mắt điếc tai ngơ, mẹ nó phim tôi đang làm còn chiếu cùng đài với chương trình này chứ!"

"Úi chà, sống hai mấy năm mới được nghe Hyungseob chửi bậy, simkung quá à nhe."

Hyungseob nhét luôn cho Jihoon một miếng lê.

"Kuanlin đâu?"

"Ra sân bay đón Seonho rồi. Gớm cái mặt, đã bảo mười giờ mới đáp xuống là mười giờ đáp xuống, chứ có sớm lên được đâu, bày đặt đi từ năm giờ sáng." Jihoon không giấu được sự thất bại, nghĩ lại những ngày còn là thực tập sinh, suốt ngày mua quà vặt cho nó, bẹo má nó, để nó thơm má mình, gặp Seonho một cái là thôi nghỉ hẳn. "Tôi chẳng khác nào bán không con trai cho Seonho."

"Thì cậu cũng tự bán cho Samuel rồi đấy còn gì."

"Cậu ta phải gả sang nhà tôi, vớ vẩn." Jihoon phẩy tay. "Hôm qua tôi cầm sính lễ sang nhà, mẹ Kim nói ước gì tôi xuất hiện trên đời sớm hơn, rước Samuel dùm bà."

"Chứ không phải tại chuyện của hai cậu bung bét trên báo, bà ấy chẳng còn cách nào khác ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt à." Hyungseob tức cười nhớ đến cái ngày thông tin Jihoon và Samuel hẹn hò nổ đùng trên báo, làng trên xóm dưới nhốn nháo hơn cả vỡ chợ, những người chưa biết thì bàng hoàng, người đã biết rồi cũng phải cảm thán một câu, khen thay cho sự gan dạ của cả đôi.

Jihoon hồi đó cũng không có ý định công khai hay gì cả, cứ sống thầm lặng như thế cả đời, đến gần bốn mươi tuổi mà vẫn còn ở cạnh nhau thì úp úp mở mở tí cho đỡ bị soi mói chuyện hẹn hò thôi. Nào ngờ đâu một ngày nọ, vì cái chương trình Home Alone ấy mà Jihoon trúng ngay một quả tạ giữa đầu.

Quản lý của Jihoon biết chuyện của cậu và Samuel, anh đã cẩn thận nhắc Jihoon làm gì thì làm phải giấu kín mọi chuyện. Ngao ngán hết sức, ai đời diễn viên nổi tiếng, giàu nứt đố đổ vách mà không có lấy một cái nhà riêng, hồi mới debut thì ở kí túc xá công ty, thêm được một thời gian chuyển qua nhà Samuel ở, chia tay thì về ăn dầm ở dề nhà Just Dance, làm lành lại về nhà Samuel ở, cứ sống như thế khiến Park Jihoon quên béng mất là mình có thừa tiền để mua nhà.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ