Hyungseob ngủ một giấc rất dài, không biết là vì lệch múi giờ nên mệt mỏi hay vì cậu đã quá nhớ chiếc giường thân yêu của mình nữa. Nếu Yoo Seonho không dám về nhà vì sợ bị đăng ảnh lên SNS, nỗi sợ hãi của Hyungseob chân thực hơn rất nhiều vì nhà cậu ở cùng một khu phức hợp với Woojin, càng về đến gần nhà càng thấp thỏm, Hyungseob đứng trước cửa mà suy nghĩ mãi không biết có nên bịt khẩu trang đội mũ lưỡi trai lẻn vào không. Lúc cậu xách vali đi vào trong khu nhà vẫn thấy thấp thoáng những gương mặt quen thuộc - những cô nàng master sasaeng của Just Dance tụ tập ở đó như lẽ thường, đông hơn nhiều so với một năm trước. Một hai người trong số đó nhận ra cậu là ai, vẫy tay chào, thậm chí còn thảng thốt hỏi Hyungseob đi vào đó làm gì.
"Cậu ở cùng tiểu khu với Woojin ư? Ghen tị quá." Cô nàng trầm trồ, hóa ra master Ahn dù không rơi vào trường hợp đặc biệt - được nhận schedule từ công ty vẫn chẳng bao giờ phải đứng chầu chực ở ngoài vì cậu ở cùng khu nhà với thần tượng luôn rồi. Hyungseob gãi đầu, cười cười:
"Ghen tị cái gì, sống ở đây hơn mười năm tôi còn chưa nhìn thấy Woojin bao giờ." Nói dối không chớp mắt xong, cậu đưa thẻ từ lên quẹt một cái nhẹ tênh giữa ánh mắt hâm mộ của họ, vẫy tay chào tạm biệt.
Ngủ đủ mười tám tiếng thì cậu thức dậy giữa tiếng cười ha hả của bố, tiếng dao thớt trong bếp vọng qua khe cửa, gần nhất chính là tiếng thằng em trai bắn Pubg điên cuồng bằng tivi phòng cậu. Dụi mắt mấy cái rồi ngồi thẳng dậy, Hyungseob lườm:
"Phòng không có tivi à?"
"Có, nhưng chơi bằng tivi của anh sướng hơn."
"Như nhau cả thôi."
"Dùng đồ chùa sướng hơn xài đồ của mình mà." Thằng nhóc vênh mặt lên thách thức Hyungseob. Chưa kịp xuống giường đè thằng em ra cho một trận thì mẹ cậu đã mở cửa.
"Hai đứa có muốn ăn cơm không đây?"
Mẹ làm toàn những món mà ở nước ngoài cậu có mơ cũng chẳng được ăn. Cho dù Hyungseob học nấu rất lâu, nhưng mỗi lần cậu tự nếm thử đều cảm thấy ảo não. Seonho hay khen cậu nấu ăn ngon, nhưng Hyungseob vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, cậu cứ nấu suốt để tìm kiếm cảm giác quen thuộc nhưng tìm hoài mà không thấy. Hóa ra người ta không thể nếm được vị quê nhà từ một nơi không phải quê nhà, Hyungseob ăn lấy ăn để trong sự chiêm nghiệm đầy sâu sắc và bùi ngùi, mẹ phải lấy cho cậu một cốc nước để đề phòng ông con trai nghẹn chết. Hyungseob ăn một lèo hết ba bát cơm đầy - điều mà trước đây cậu luôn ngưỡng mộ khi nhìn Seonho làm, đặt bát xuống bàn cái cộp.
"Ăn nữa không con?"
"Thôi mẹ ạ." Hyungseob xua tay. "Con no rồi."
"Ra ngoài ăn hoa quả đi, mẹ gọt sẵn rồi." Mẹ Ahn nhoài người sang nhéo nhéo má con trai cả. "Sao con không mang thầy giáo về ở nhà mình luôn, ở khách sạn làm gì cho mất công ra?"
"Anh ấy ở đạo diễn cho tiện bàn công việc." Đã ngủ đẫy mắt nhưng Hyungseob vẫn không nhịn được một cái ngáp dài. "Lúc nào rảnh con sẽ mời người ta đến nhà mình ăn một bữa cơm, mẹ yên tâm. Giờ con đi cắt tóc đã nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamSeob] Solitaire
FanficCậu biết không? Sự dửng dưng nhạt thếch của cậu làm tôi thấy cô độc trong chính chuyện tình của chúng mình.