#19

1.7K 217 25
                                    

Không định nói chơi thành thật, nhưng Seonho vẫn suýt nữa sặc hộp sữa đang hút trộm trong giờ học. Điều gì đã khiến Ahn Hyungseob mới hôm qua còn ngúng nguẩy bảo mình nói luyên thuyên hôm nay đã đồng ý với những lời huyên thuyên của mình rồi? Trên bục giảng thầy giáo Tâm lý học vẫn đang không ngừng thao thao bất tuyệt về các kế hoạch rèn luyện óc tư duy có phê phán, dường như không quan tâm gì đến Seonho, nhưng cậu vẫn phải thì thào:


"Anh bảo đi du học không phải là nói chơi cơ mà?"

"Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều." Giọng Hyungseob ở đầu dây bên kia đầy quả quyết. "Thế nhé. Một tháng nữa vượt biên sang đón anh nhớ chưa."

"Ahn Hyungseob anh làm visa với tốc độ bàn thờ à???"

"Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều."

Rồi cúp máy cái rụp.

.

.

.

Vì album lần này đạt được những thành tích hết sức đáng kể, công ty quyết định kéo dài thời gian quảng bá của Just Dance. Cả nhóm quay cuồng trong lịch trình, lần đầu tiên biết được cảm giác "kín lịch" và "mình không đi với cậu được vì bận chạy lịch trình" là như thế nào, sâu sắc cảm nhận được câu "chia tay vì không có thời gian hẹn hò" không phải chỉ là một cái cớ. Thời gian cầm điện thoại của Woojin cũng chỉ đủ để cậu nhắn cho Hyungseob những tin quan tâm sức khỏe ăn uống, không đủ để tán gẫu bất cứ một câu chuyện nào. Mọi thứ cứ cuốn phăng cậu đi như một trận sóng thần quét sạch tất cả, đến lúc Woojin dừng lại được thì phát hiện ra sóng thần đã đánh Ahn Hyungseob ra ngoài biển rồi.

Hay nói cách khác, Ahn Hyungseob xuất ngoại rồi.

Woojin không trực tiếp biết được tin này, mãi đến khi nhóm cậu tới chụp ảnh ở Cosmos, cậu đi khắp tòa soạn, thiếu nước mở từng cái nhà vệ sinh, từng nhà kho ra để tìm Hyungseob thì vô tình nghe được tin, cậu người yêu của mình đã xin nghỉ việc đi Pháp rồi.

"Con nhà có điều kiện đúng là khác thật nha, hai tháng nữa mới nhập học mà đã sang bên đó luôn rồi."

"Với người ta tiền bạc có là cái gì đâu. Nhưng nghe đồn là đi gấp lắp, visa đến sát sạt ngày, còn chẳng nói với ai một câu."

"Du học nhiếp ảnh ở Pháp, Ahn Hyungseob đúng là sướng nhất thiên hạ. Có khi còn ở bên đó không về luôn ấy chứ."

"Thế thì chảy máu chất xám quá, đến chị gái tôi còn là fan ngầm của cậu ta đây nè..."

Hai stylist cứ đứng anh một câu tôi một câu như thế, đó chỉ là một câu chuyện phiếm tầm phào về một người đồng nghiệp không mấy quen thân, nhưng lọt vào tai Woojin đang ngồi make up thì không khác gì sét đánh ngang tai. Cậu ngồi im lặng không nhúc nhích, dường như mọi giác quan đã đình công sau khi những từ "Ahn Hyungseob", "Pháp", "du học" lọt vào tai. Lỗ tai cậu lùng bùng, đôi mắt dường như mờ đi không nhìn rõ chính bóng hình của mình trong gương.

Hay thật, cả thế giới biết cậu đi đâu, mà cậu chẳng nói với tôi một câu.

Woojin đột nhiên đứng bật dậy khiến cho Ong Seongwoo đang tỉ mẩn vẽ mặt cho cậu cũng phải hết hồn. Cậu lạnh lùng buông một câu xin lỗi chờ em chút, sau đó rảo bước ra ngoài.

[ChamSeob] SolitaireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ