Sáng hôm sau,
Khi Bạch Vũ vừa bước chân qua cửa lớp. Một thùng sơn đỏ bỗng từ trên cửa lớp đổ vào người cậu.
Một giọng nói chua lảnh vang lên, không ai khác chính là Hạ Vi - Như mày mà thích Hải Anh à?.
Tiếp đó là một anh khóa trên, 1 hotboy người yêu Hải Anh lên tiếng:
- 1 đứa con trai nghèo, hèn, xấu xí và ốm yếu như mày thì lấy tư cách gì?
Bạch Vũ vụt chạy ra khỏi lớp, cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi ghê rợn ấy, cậu muốn trốn thoát khỏi cuộc đời. Mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn, xỏi mói và kèm theo cả tiếng cười. Tất cả đã phản bội lại cậu.
*Bụp* Cậu vô tình đâm phải Song Tử trên đường đi. 2 người ngã lăn ra.
- Cậu bị sao thế Bạch Vũ? Sao đầu cậu lại dính đầy sơn thế này?- Song Tử lồm cồm bò dậy, nắm vội lấy tay Bạch Vũ, sốt sắng hỏi.
Bạch Vũ không nói gì, gạt mạnh tay Song Tử ra, nhìn vào cậu với ánh mắt căm thù.
- Chính mày, tao đã bảo mày không nói điều đó với ai cơ mà? Mày đã phản bội tao! - Bạch Vũ hét lên
- Tớ, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, tớ chỉ hỏi Hải ANh liệu có thích cậu hay không, tớ không muốn cậu mãi chôn dấu tình cảm của mình như vậy- Song Tử cố gắng giải thích.
- Nói dối. Mày nghĩ tao là thằng ngu chắc? Nếu mày chỉ nói cho Hải Anh thì mọi chuyện sẽ đâu như thế này?- Bạch Vũ gầm lên, cậu không còn là chính mình nữa rồi. Nhiều học sinh vẫn đứng đó chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.
- Cậu không tin tớ ư? Chúng ta đã là bạn bao nhiêu năm...- Ánh mắt Song Tử cụp xuống, cậu buông thõng người, sự thất vọng tràn trề.
- Câm ngay đi, tao mới là người phải nói. CHẳng phải mày đã phản bội tao sao?Tao không ngờ mày là con người như vậy!
Hải Anh từ đâu chạy tới, hớt hả nói không ra tiếng
- Bạch Vũ, cậu hiểu lầm Song Tử rồi, mọi chuyện....
- Hải ANh!- SOng tử cắt ngang lời Hải ANh- Thôi, bỏ đi- SOng Tử ngăn Hải ANh giải thích. Giờ đây, cậu chẳng còn thiết nghĩ cái gì nữa, ngay cả việc giải thích... Cậu và Bạch Vũ đã từng là bạn... không, bạn thân bao nhiêu năm nay. Cậu không ngờ Bạch Vũ lại nói những lời đó, không ngờ Bạch Vũ lại không tin cậu, không ngờ chỉ muốn tốt cho người bạn thân ấy là cậu lại bị coi là người phản bội...
......
Sáng hôm sau, Khi Song Tử vừa bước vào lớp.
"Ào" ..một xô nước bẩn từ trên cửa lớp đổ xuống đầu cậu.
" Hahaaa"- những tiếng cười vang lên, ngạc nhiên thay, cầm đầu là Bạch Vũ.
Song Tử nắm chặt tay, chạy lại chỗ Bạch Vũ. Cậu nắm chặt cổ áo Bạch Vũ, xốc lên
- Cậu thôi ngay đi.
Bạch Vũ nhếch mép cười, hất tay Song Tử ra. Cậu với tay lấy cái kéo gần đó. Từng chút, cắt bỏ tóc của SOng Tử. Bạch Vũ rằn từng từ:
- Bây giờ, mày đã cảm nhận được cảm giác của tao hôm qua chưa?
.... Từ những ngày hôm sau, SOng Tử đi học trong sự bắt nạn của Bạch Vũ, cả sự kì thị của bạn bè trong lớp.Khi Hải ANh thấy mọi việc đã vượt quá mức cho phép, cô đã kể mọi chuyện cho Bạch Vũ, từ những lời SOng Tử nói với cô đến khi cô nhìn thấy bóng đen lấp ló sau bờ tường. Tuy nhiên, phải đến khi Bạch Vũ gặp một số chuyện không hay thì cậu ta mới nhận ra tất cả.Nhưng lúc đó thật sự đã muộn.
***
Trở lại với Song Tử hiện tại, cậu không biết mình đang làm gì nữa, trống rỗng nhìn xung quanh. Cậu đi về phía trước, trốn tránh mọi thứ trên đời. Nhiều lần rồi, Song Tử tự hỏi từ lúc nào mọi chuyện đã đi quá xa như vậy? Ở một vài khoảnh khắc nào đấy, cậu đã chết rồi... Một năm trước đã quá xa rồi mà cậu vẫn níu giữ lại như mới xảy ra ngày hôm qua.... Vô vọng.
"Rầm" Cậu thành công rồi! Những âm thanh quanh cậu còn chẳng rõ ràng. Ít nhất cậu chỉ cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng trong cậu đang trào ra... hòa vào những giọt nước mưa.... lênh láng.
- Kệ nó đi, mình cứu nó, nó lại vu oan mình hại nó thì sao? Kệ đi...
Chiếc xe đâm Song Tử đã bỏ chạy. Người đời cũng thờ ơ với con người nằm rạp bên đường.
Phải rồi, người ta luôn bảo là: Làm ơn mắc oán.
***
#horizon1331
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhất
Fanfiction- Người ta nói 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất đời người, liệu có phải như vậy? - Thể loại: học đường, lãng mạn, hài hước - Truyện kể về cuộc sống học hành trên mái trường cấp 3,nơi mà 12 chòm sao sẽ cùng nhau trải qua những vấn đề mà chỉ c...