*tinh*
"mày chết này" "Bùm" "Pằng Pằng Pằng"
"Ơ, con này định đi đâu nhỉ.. Nấp bụi á? Đùa chị mày sao được?"
"Ra nào, lẹ lên đi con"
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à?" "Ơ, đụ, chết toi cmnr, không, thằng chó đánh lén."
Mã sau một hồi tay và óc hoạt động, tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì đã bị Bạch Dương đánh bại trong game.
"Aizzz, còn 30 giây nữa mới hồi sinh. Bực quá". Ô bấm chuột loạn xạ vào màn hình. Mắt liếc qua tab bên cạnh, cô ngớ người ra.
"Ớ, trên Facebook có tin nhắn mới, là đứa nào thế không biết"
[Pizza Snacks Khoai Tây Chiên] Mã ơi
"Pizza Snacks Khoai Tây Chiên? Cái tên ám ảnh vãi chưởng"
[Sagittarius] :v Xin cho tại hạ biết tên cúng cơm của ngài là gì không ạ?
[Pizza Snacks Khoai Tây Chiên] Kim Ngưu đây
[Sagittarius] ô,thế không học à mà lên đây hả Ngưu, sắp thi học kì I rồi đấy
[Pizza Snacks Khoai Tây Chiên] ờ, tại tớ thấy bứt dứt quá nên lên đây hỏi chút
cậu có vẻ thân với Yết nhỉ?
[Sagittarius] cái thằng ngồi xó tường, cạy mồm cũng không nói câu nào á, cậu kể đi, có chuyện gì thế
Mã liếc vào cái tab cũ, đã hết 30s và được hồi sinh, cô liền nhảy luôn sang, chiến đấu với Bạch Dương.
Sáng nay, trong giờ ra chơi tiết 3, cô bỗng nghe loáng thoáng được mấy bọn con trai nói với nhau về game Bang Bang. Khỏi phải nói, cô chơi game ấy từ năm lớp 6, hiện đang là bá chủ server. Năm cấp hai, cô đã tham gia bao trận chiến ác liệt với các đàn em, anh chị trong trường cô. Tất cả đều thảm dưới tay Nhân Mã. Thậm chí, cô còn đặt tên nick "ta đứng thứ hai không ai thứ nhất". Thế nên, khi lũ đó bàn chuyện về game đó, cô đã bỏ dở gói snack vừa cướp được từ tay Kim Ngưu ra hóng chuyện như đúng rồi.
- Hey các cậu, sắp tới tôi nâng Mikasa lên level 6 rồi, không biết nó thế nào- Sư Tử hào hứng
- Con ý tôi thấy không ổn lắm- Bạch Dương liền phản bác- Cứ dùng Bọt Biển tôi thấy ổn hơn, phá trụ trong 5 seconds.
- Oa, các ông nạp tiền lắm thế mà đã có Mikasa với Bọt Biển level 6 rồi- Mã Mã tỉnh như ruồi
Song Tử nhăn mặt: - Mã cũng biết chơi Bang Bang à?
- Ừ, chút thôi- Mã cố gắng kìm nén cơn khả ố trong lòng. Nở nụ cười mãn nguyện mà vẫn cố tỏ ra là khiêm tốn.
- Eo, con gái mà cũng chơi game cơ, chắc cùi lắm, kệ nó đi Song Tử- Bành Bạch nhìn Mã bĩu môi
- Solo không? Mã híp mắt. Từ hồi xưng danh lẫy lừng thiên hạ "ta đứng thứ hai không ai thứ nhất" chưa có một người, phải, chưa có một thằng nhãi nào dám coi thường chứ đừng nói là phát âm ra cái từ cùi trước mặt Mã.
- Tùy thôi cưng à, chỉ sợ ai đó húp bát cháo hành- Bạch Dương nhếch mép, anh thực sự ghét con gái chơi game, vì anh thấy những người đó thực sự là giả tạo. Trong quá khứ, anh có biết vài bạn nữ chơi game nhưng chơi rất chán và dở, không có tinh thần đồng đội, chơi không sạch,.... Điều duy nhất của bọn họ là muốn anh chú ý đến và gây ấn tượng với mọi người rằng mình có cá tính mạnh. Từ bé đến giờ, anh ghê tởm những loại người ấy. Thật sự anh có hơi hụt hẫng khi biết Mã chơi game..."Không ngờ cô lại là loại người đó"- Anh thở dài
- Xin chỉ giáo- Mã đập tay xuống bàn, trút hết cơn vui sướng xuống
Sau đó họ trao đổi nick và đó chính là nguyên nhân cho thực tại.
- What the ****? Sao máu trâu vậy- Bạch Dương lẩm bẩm, rủa không ngừng cho dù tay anh đang hoạt động hết công suất.
Anh và Mã đã solo được 30 phút và tình hình hiện tại rất căng, không bên nào có vẻ như nhỉnh hơn. Mọi động tác của hai người rất uyển chuyển (trong game, chúng nó gọi là "mượt" đó) cú xuất chiêu đều rất chính xác. Bạch Dương giật giật mép "Cô ta có phải là con gái không vậy?"
Còn 3 phút. Có lẽ trận đấu sẽ hòa.
Bỗng từ dưới nhà, Có tiếng nói vọng lên:
-Bạch Dương, con chưa uống thuốc này, để mẹ mang lên cho nhé.
- Vâng.- Bạch Dương đáp. Chả là vừa nãy anh ăn cơm xong là chạy lên solo với Mã ngay lập tức nên còn bịch thuốc cảm anh chưa uống
*cạch cạch cạch* tiếng dép của mẹ Bành Bạch đi lên cầu thang vang đều đều
"Hình như mình quên mất cái gì đó"- Bành Bạch hoài nghi nhưng tay vẫn bấm, di chuyển liên hồi.
"Thôi chết"- Anh sực nhớ ra là anh đang chơi game,anh là con nhà gia giáo, mẹ mà biết thì anh sẽ thảm. Bạch Dương liền hét lên
- Mẹ ơi, mẹ đừng lên đây.
Nhưng đáng tiếc, ông trời hình như không nghe tiếng cầu xin thảm thiết đó
*Cạch* mẹ Bạch Dương vặn nắm khóa cửa.
*Cụp* - Bạch Dương sập ngay cái laptop lại trong tiếc nuối nhưng cũng thật nhanh tay vớ lấy vài cuốn sách gần đó. "Một là chết trong game, hai là chết ngoài đời thực bởi mẹ" .."Dại gì"
- Bạch DƯơng của mẹ chăm học quá. Thuốc của con đây, con học đến đâu rồi- Mẹ Bạch Dương nhìn anh bởi đôi mắt trìu mến và hài lòng mà không biết trong lòng anh đang gào thét.
---
"Tanh tanh"
- Ha ha, ta biết mà, trời ơi, thằng đó không đấu lại ta nên bỏ chạy cmnr, ôi vãi cả đầu hàng. Trời ơi, ta đứng thứ hai quả nhiên không ai thứ nhất- Mã cười ha hả trong chiến thắng vẻ vang
- Haizz, đối thủ cũng chạy rồi, ta cũng phải ôn bài chứ, mai kiểm tra học kì I rồi, cô ưỡn vai. Tay định ấn vào dấu X thì thấy facebook có tin nhắn
- A chết rồi, Kim Ngưu nhắn vừa nãy mà quên không rep- May mà không phải XỬ Nữ, nếu không thì bị la ốm
[Pizza Snacks Khoai Tây Chiên]: Cậu có thấy Thiên Yết lạ không. Buổi đầu tiên, cậu ta vào lớp, Yết cứ nhìn chằm chằm vào tớ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ ý. Thậm chí là bước đến gần tớ và mấp máy môi định nói cái gì đó cơ. Tớ thấy cứ kì kì nên chào cậu ta một câu xã giao. Nhưng sau đó Yết như kiểu giật mình và đi ra chỗ khác... Ghê quá. như kiểu ma ám ý. Bình thường ngồi cạch cậu ta mà bạn ấy cũng chẳng nói gì.... tớ ....phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhất
Fanfic- Người ta nói 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất đời người, liệu có phải như vậy? - Thể loại: học đường, lãng mạn, hài hước - Truyện kể về cuộc sống học hành trên mái trường cấp 3,nơi mà 12 chòm sao sẽ cùng nhau trải qua những vấn đề mà chỉ c...