ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ
-Sao ạ, em sai nhiều thế cơ ạ?- Như Đức hốt hoảng ngồi nghe thầy hiệu trường phân tích những cái bất khả thi trong công trình nghiên cứu của mình. Mặc dù nhiều cái anh cũng chưa phục và không hiểu nhưng anh cũng coi đó là chuyện tự nhiên vì giấc mơ của anh cũng còn xa vời với anh và anh thấy rất ít người với tới thành công ở độ tuổi sớm như vậy.
- Ừ, tốt nhất là em cần về nhà suy nghĩ kĩ hơn nhé.
Như Đức với một tẹo buồn trong lòng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Nhưng với tính cách bẩm sinh hài hước thì khi nhìn thấy hai đứa bạn đang nóng lòng chờ ngoài cửa, anh liền khoác vai chúng và đẩn chúng đi.
- Sao rồi? Ổn không- Thiên Yết lạnh lùng hỏi thăm
- Tèo rồi, mà cũng phải thôi, tôi cũng cần cố gắng thêm nhiều, với lại, ở VIệt Nam để còn được chơi cùng các anh em chứ- Như Đức cười híp mắt, quên đi mọi buồn bực.
Câu chuyện có lẽ chỉ dừng lại như vậy nếu không có đợt tuyên dương học sinh vào 4 tháng sau.
-Vương Ma Kết.
- Ê, tên mi kìa- Như Đức ngồi đằng sau đấm thùm thụp vào lưng Ma Kết.
Ma Kết giật mình và anh cũng không khỏi ngạc nhiên khi mình cũng chưa đạt được thành tích gì đáng nể lắm ngoài mấy cái giải thành phố anh đã nhận cùng Thiên Yết tháng trước.
- Em Vương Ma Kết trong năm học vừa rồi đã suất sắc hoàn thành công trình nghiên cứu toán học về mảng số nguyên và lũy thừa. Em đã đạt được một suất du học của Nhật cho 3 năm.
Mọi người bên dưới vỗ tay ầm ầm, trừ Thiên Yết và Như Đức. Ma Kết sững sờ, anh như chết lặng trên khán đài. Liếc nhìn mắt xuống dưới, Như Đức đang cúi đầu bất lực. Thiên Yết thì tức giận đấm liên hồi vào chiếc ghế nhựa. Ma Kết cầm chiếc bằng khen trên tay mà anh cứ tưởng nó là thứ rác rưởi nào đấy. Vì thể diện, anh cố gắng cầm giữ chiếc bằng khen mà lặng lẽ đi về chỗ. Suốt buổi hôm đó và trên đường về nhà, họ không nói với nhau một lời nào.
***
- Bố đang làm cái khỉ gì vậy? Sao bố lại đem công trình nghiên cứu của Như Đức rồi chuyển thành con làm chứ? Bố có biết nó đặt bao nhiêu kì vọng vào đấy không- Ma Kết về đến nhà thấy bóng dáng của bố mình thì không thể bình tĩnh được nữa.
- Thế con có biết bố cũng đặt bao nhiêu kì vọng vào con không? Bố đã làm mọi thứ tốt nhất cho con rồi. Sao con lại không nghĩ cho chính mình một lúc? Con đã được nhận vào một ngôi trường ở Nhật danh giá. Học ở đấy con có thể phát triển được nhiều kĩ năng hơn. Còn bạn bè à, mất nó thôi thì vẫn còn nhiều người khác. Ở môi trường mới, con sẽ gặp nhiều loại bạn khác nhau, lúc đó con sẽ quên nó thôi.- Ông Vương giảng giải
- Bố nghĩ với cái tư cách này mà con sẽ chấp nhận chuyến du học đó à. Không bao giờ! Thà chết con cũng không đi- Ma Kết gân cổ lên cãi.
- Tao nói nhỏ nhẹ mà mày không nghe à, mày đã biết cãi tao từ lúc nào đấy? Bỏ hết thứ bạn bè rác rưởi đó đi. Từ nay, tao cấm mày chơi với lũ chúng nó- Ông Vương trừng mắt.
Thấy tình hình trong nhà có vẻ căng thẳng, bà Vương chạy đến xoa dịu:
- Thôi ông, có thể nó vẫn chưa chịu hiểu, ông mới đi làm về, hãy thay quần áo trước đã. Còn con- bà quay mặt ngườm Ma Kết- con hãy vào trong phòng với mẹ.
Ma Kết nhìn bà, hậm hực đi vào phòng, trên mặt hiện rõ thái độ bất mãn. Ngồi trên giường, anh vò nát chiếc giấy khen,vò đến khi nào chữ trên chiếc bằng khen không còn đọc được mới thôi. Bà Vương đi vào, nhìn thấy cảnh ấy thì chỉ biết lắc đầu, bà liền đến bên cạnh anh, giọng ôn tồn:
- Mẹ biết là bố con không phải khi làm điều ấy nhưng con à, nước trong thì không có cá mà người tốt quá thì không có ai chơi. Con nên hiểu là bố cũng chỉ muốn những điều tốt nhất cho con mà trên đời này không một người bạn nào có thể làm điều đó được.
- Nhưng...- Ma Kết cố gắng kìm nén cảm xúc vì mẹ anh luôn là người thấu hiểu và quan tâm anh từ bé đến giờ. - Con nhất quyết không đi du học Nhật
- Được, mẹ nghĩ con cũng nên như vậy, mẹ sẽ thuyết phục với bố con, chắc bố con cũng đồng ý thôi- Bà nở nụ cười mãn nguyện, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.- Mà cũng muộn rồi, con ra ăn cơm đi.
Ma Kết thở dài, anh đang cảm thấy bứt dứt và xấu hổ trước mặt 2 đứa bạn của mình. Mặc dù tất cả là do bố anh sắp đặt nhưng anh vẫn cắn dứt lương tâm.
Bỗng có một cuộc gọi đến:
Là Thiên Yết!
ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ
horizon3113
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhất
Fanfiction- Người ta nói 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất đời người, liệu có phải như vậy? - Thể loại: học đường, lãng mạn, hài hước - Truyện kể về cuộc sống học hành trên mái trường cấp 3,nơi mà 12 chòm sao sẽ cùng nhau trải qua những vấn đề mà chỉ c...